Bồi đắp ý thức học hành cho con

Có đôi khi mình tự hỏi “Mình có đang đi chậm quá không? Ngoài kia, con “nhà người ta” học đọc tiếng Anh và đã đọc được sách tiếng Anh, có bạn thì nói tiếng Anh rất hay và chuẩn, còn con mình, được tiếp xúc với tiếng Anh từ 2 tuổi, giờ vẫn dùng được tiếng Anh nhưng cấu trúc câu vẫn còn có lúc chưa đúng, chỉ là diễn đạt được ý của mình qua các từ chính “key words” mà thôi. Rồi mình cũng nhìn học sinh của mình, liệu mình đi như vậy có chậm với chúng không, khi mà ở trường chúng học nhanh hơn nên bố mẹ cũng sốt ruột cho học cả ở nơi khác để theo kịp (có thể là tiến độ học ở trường, có thể là theo kịp khả năng tư duy tốt của con).”

Mình nghĩ nhiều và cũng sốt ruột nhiều lắm. Con “người ta”, học sinh “người ta” giỏi thế kia, biết nhiều thế kia cơ mà, còn mình thì sao? Nhưng rồi có những lúc mình phải làm mình chậm lại để nghĩ thông hơn mọi việc. Quan điểm và hướng đi của các bố mẹ khác (là phụ huynh học sinh của mình) thì vì mình không là họ nên mình tôn trọng quan điểm của họ. Mình chỉ nói ở đây quan điểm của bản thân và hướng đi mà mình sẽ làm cho con mình.

Học là việc cả đời. Thế nên không chỉ lúc nhỏ phải học mà lớn cũng phải học. Việc giúp con có ý thức học hành quan trọng hơn việc làm sao để con có đủ (hoặc nhiều) kiến thức để phục vụ cho tương lai sau này (khi mà tương lai muốn con trở thành người như thế nào thì có khi nhiều bố mẹ vẫn chưa định hình, chỉ đơn giản nghĩ là cứ học đi, không bổ ngang thì bổ dọc). Học là một chặng đường dài hơi nên con chúng ta cần sự “dai sức” hơn là “nhanh”, cần sự bền bỉ hơn là tốc độ.

Vì vậy, để giúp con có ý thức học hành thì mình nghĩ cha mẹ nên làm ba việc sau:

1. Bản thân cha mẹ cần phải làm gương về việc ham học hỏi:

Bởi trẻ chỉ nhìn cách cha mẹ làm chứ không nghe điều cha mẹ nói. Điều này mình nghĩ cũng không khó hiểu vì ngay cả chính người lớn chúng ta, khi đi làm cũng sẽ nghe và phục những người nào “làm được” chứ không phải là những người chỉ “nói suông” nhưng chẳng làm được gì. Con trẻ của chúng ta cũng vậy. Bạn không thể cứ bảo con lo mà học đi trong khi bố mẹ thì chỉ đi làm về, việc nhà cửa rồi xem điện thoại, ti vi. Trẻ cần người đồng hành, người bạn cùng chúng chứ không phải một “cấp trên” hay ra lệnh.

Vậy cha mẹ nên làm gì để làm gương cho con về việc ham học hỏi? “Học” ở đây không có nghĩa là lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ cuộc sống xung quanh. Cái chúng ta nên làm là chỉ cho con thấy cha mẹ cũng đang học từ cuộc sống xung quanh mình. Mình nghĩ cha mẹ có thể sử dụng cụm từ “bài học rút ra là” (sau mỗi sự việc gì đó mà cha mẹ trải qua) khi nói chuyện với con hoặc nói chuyện với nhau nhưng cố ý cho con nghe, để con hiểu là cha mẹ cũng đang suy nghĩ và đang học từ xung quanh. Thực tế thì chúng ta đều tự rút kinh nghiệm và học được gì đó sau mỗi sự việc xảy đến với mình, nhưng chúng ta chỉ giữ cho mình hoặc chia sẻ với nhau mà không chủ ý chia sẻ, nói chuyện với con và nhấn mạnh vào việc rút ra được bài học gì. Con trẻ học qua những tình huống kiểu này sẽ nhanh hơn là học giáo điều lý thuyết. Chúng cũng sẽ quan sát cách cha mẹ học hỏi để bắt chước “bài học rút ra sau sự việc này với mình là gì nhỉ” và cũng sẽ tự rút ra kinh nghiệm khác cho bản thân (mà có khi cha mẹ cũng không nghĩ tới).

Một điều tiếp theo mà cha mẹ nên làm để làm gương cho con đó là tạo cho mình thói quen đọc sách. Việc này vừa có ích lợi cho chính bản thân cha mẹ, vừa là một tấm gương để cho con học tập, và còn là để cha mẹ và con có điểm chung gắn kết nhau – đó là đọc sách. Trước kia, mình ít đọc sách (bây giờ mình cũng không nghĩ là mình đọc được nhiều vì nhìn số sách khủng khiếp trong nhà sách thì mình thấy những gì mình đọc được chỉ như muối bỏ biển). Mình thường học từ các khóa học, từ trên mạng, từ công việc và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Nhưng từ khi mình thay đổi, bắt đầu đọc sách, mình nhận thấy mình có những thay đổi khác và mở rộng cách suy nghĩ, cách nhìn hơn. Mình thấy mình còn cần học tập nhiều hơn nữa vì ngoài kia có quá nhiều người giỏi, quá nhiều điều mà mình chưa biết và muốn biết. Rõ ràng việc đọc sách đã kích thích mình muốn học hỏi hơn nữa. Đó là những ích lợi của việc đọc sách với bản thân mình. Thế nên bạn có hình dung được không, khi bạn có trải nghiệm về việc chính bản thân mình thay đổi khi đọc sách, cảm nhận được những lợi ích mà bạn có được khi đọc sách thì một cách tự nhiên nhất, bạn cũng sẽ tìm được cách để khuyến khích con thích đọc sách, bởi chắc chắn bạn cũng muốn con mình được hưởng những điều tốt đẹp mà mình đã trải nghiệm. Và như mình đã nói ở trên, khi con càng đọc sách thì sẽ càng “bị kích thích” muốn học, muốn đọc thêm nữa. Vậy là việc khuyến khích con học tập coi như đã hiệu quả phần nào rồi.

2. Quy định giờ học bài cố định từ khi con học lớp 1 để tạo thói quen về việc học tập:

Chặng đường học tập ở trường phổ thông rất dài, vậy nên việc hình thành thói quen ngồi vào bàn học tập là việc cần thiết. Trẻ lớp 1 còn mải chơi thì cha mẹ cần có sự đan xen giữa việc chơi cùng con, cho con chơi tự do (vì chơi cũng là một cách học của trẻ) và việc ngồi vào bàn học tập. Hai bạn nhà mình thì mình quy định mỗi buổi tối phải ngồi vào bàn học 1 tiếng, còn sau đó con thích học thêm hay nghỉ thì tùy con. Quy định là vậy nhưng mình cũng đang phải kiên trì và kiên nhẫn với các bạn ấy lắm vì vẫn mải chơi, lại là bạn chơi cùng nhau nên cái “sự chơi” vẫn còn cao ngất. Nhưng nếu không rèn kỷ luật với bản thân bằng việc phải ngồi vào bàn học và học trong một khoảng thời gian nhất định để việc đó trở thành thói quen thì sau này cũng khó mà có thể làm được việc khác. Tính kỷ luật với bản thân là điều cần rèn luyện. Việc duy trì tập thể dục 30′ mỗi ngày, việc duy trì uống nước đầy đủ mỗi ngày, việc duy trì thời gian đọc sách mỗi ngày, toàn những việc tốt cho chúng ta nhưng tất cả những việc đó nếu không có sự tự kỷ luật cá nhân thì sẽ không thể làm được. Không có kỷ luật cá nhân thì sẽ sinh ra thói quen trì hoãn. Cho nên việc rèn con về việc ngồi vào bàn học trong khoảng thời gian quy định là điều rất cần thiết mà cha mẹ nên làm để bồi đắp ý thức học hành cho con.

Đó là quy định và mong muốn của cha mẹ. Còn để thực hiện thì còn cần sự đồng hành của cha mẹ nữa, thông qua việc làm tấm gương học tập cho con. Đến giờ con ngồi học thì cha mẹ cũng ngồi đọc sách hoặc làm việc, chứ đừng ngồi xem ti vi hay xem điện thoại, chơi điện tử. Việc này, thứ nhất là tấm gương xấu cho con, thứ hai là làm giảm sự tập trung chú ý của con vào việc học. Con trẻ vốn đã mải chơi, giờ lại cứ có người ngồi chơi trong khi mình “phải” học thì sao mà chúng tập trung được. Chưa kể một hệ quả nữa của việc cha mẹ “chơi” trong khi con “học” là chúng sẽ hình thành suy nghĩ trẻ con thật khổ cực, phải học trong khi người lớn được chơi. Khi chúng ta đã nghĩ làm một việc gì đó là “khổ cực” rồi thì đâu còn mong muốn làm và làm tốt nữa đâu. Vậy là “xôi hỏng bỏng không” cái quy định duy trì giờ học cố định với mục đích hình thành ý thức học tập cho con của cha mẹ.

3. Xây dựng thói quen đọc sách cho con

Ích lợi của việc đọc sách thì chỉ cần tra Google cũng có thể ra cả nghìn bài viết. Cách rèn cho con kỹ năng đọc sách bạn cũng có thể search trên mạng ra được số lượng bài ít không kém. Còn với kinh nghiệm của cá nhân mình thì mình chốt ở hai điểm:

(1) mình dựa vào việc quan sát con để chọn loại sách, thời điểm đọc sách, cách áp dụng để tạo thói quen đọc sách cho con

(2) bản thân mình cũng phải tự rèn bản thân bằng việc chính mình cũng đọc sách để làm gương cho con. Mình rất thích một câu nói “you can’t give what you don’t have” – bạn không thể cho con cái mà bạn không có, không thể muốn con thích đọc sách trong khi bạn là người không bao giờ sờ đến sách. Cho nên, muốn “dạy” con thì trước hết chính cha mẹ cũng cần phải điều chỉnh bản thân mình tốt hơn. Có lẽ vì vậy nên khi đọc sách của những người mẹ thành công viết về kinh nghiệm nuôi dạy con của mình, mình thấy có một số điểm chung nhưng mình ấn tượng với hai điểm nhất. Một là họ luôn nói nhờ có con, nuôi con mà họ hoàn thiện bản thân hơn, học nhiều hơn, hiểu nhiều hơn vì họ hiểu họ phải là tấm gương tốt cho con. Và thứ hai là họ đều tìm cách bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con và chính bản thân họ cũng là những người chịu khó đọc sách.

Lời kết

Mình thường thấy có nhiều sách với các tựa đề 101 cách thế này, 1000 cách thế kia để làm việc này, việc kia, nhưng mình vẫn nghĩ ngắn gọn và đơn giản thì sẽ dễ nhớ và tập trung hơn. Vậy nên mình chỉ đưa ra ba điểm mà cá nhân mình nghĩ là cơ bản nhất cho việc bồi đắp ý thức học tập lâu dài cho con. Và bạn cũng có thể thấy, việc thực hiện những điều đó cần thời gian và sự kiên trì, từng chút, từng chút một của cha mẹ. “Childhood is a journey, not a race” – tuổi thơ là một cuộc hành trình, không phải một cuộc đua. Vì vậy, dù “con người ta” có giỏi thế nào thì với mình, chỉ cần kiên trì theo hướng đi của mình (tất nhiên phải xác định hướng đi đúng với đích đến mong muốn của mình) thì chắc chắn rồi mình và con cũng sẽ đến đích. Vậy nên, cha mẹ cần phải giữ tâm thế bình thản trước những cuộc đua để kiên trì đồng hành cùng con trong cuộc hành trình dài. Có câu nói, “dù bạn có là ốc sên đi chăng nữa, nếu có thể bò lên được đỉnh núi thì phong cảnh bạn nhìn thấy cũng giống như thứ mà một con chim ưng nhìn thấy”, nên chỉ cần kiên trì với mục tiêu đã định là được.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required