Buông tay để con lớn

an eagle flying in the sky

Hôm trước, mình có đọc được mấy câu chuyện:

  1. Một bà mẹ trẻ chia sẻ trong một nhóm: “Ở group mình có ai xem phim “Lấy danh nghĩa người nhà” không ạ? Trong số 4 bà mẹ trong phim thì mẹ em chính là mẹ của Tề Minh Nguyệt. Từ bé đến lớn cái gì mẹ cũng quyết hết. Con làm gì cũng ngứa mắt rồi giành làm và lại kêu ca là không ai trong nhà giúp được cái gì. Bó bọc, sợ con làm sai đến cái mức con qua tuổi trưởng thành rồi vẫn đi theo làm hộ được cái gì thì làm vì cho rằng con không biết làm. Không có bất cứ cái gì con làm mà lại không chê bai cho rằng con làm sai. Thậm chí con 30 tuổi, có con vẫn cố chạy theo nuôi dạy cháu hộ, cả ngày đứng ngồi không yên, lo lắng sợ con khổ vì con không biết làm gì. Thành quả của mẹ là 1 đứa con 27, 28 tuổi vẫn “ba phải”, thiếu chính kiến vì sợ cái gì mình làm cũng không đúng ý người khác; một đứa làm gì cũng sợ mình làm không tốt người ta thất vọng về mình; một đứa không dám làm bất kỳ cái gì vì sợ thất bại và đấy cũng là thất bại lớn nhất của đời nó: không dám làm gì. […] Trong tập 34 phim “Lấy danh nghĩa người nhà”, lúc cãi nhau với mẹ, Tề Minh Nguyệt đã nói thế này “Từ nhỏ con giỏi nhất chính là nói dối. Mẹ luôn muốn có 1 đứa con gái ngoan. Những việc mẹ không cho con làm, con đều đã làm hết ở sau lưng mẹ rồi.” Làm mẹ có ai muốn con mình nói dối mình hay sao? Nhưng em chính là đứa con đấy và mẹ em là người mẹ đấy”.
  2. Có một đoạn về “Tây Du Kí”, rằng: “Đường Tăng rất cẩn thận, luôn thích chăm lo cho các đồ đệ của mình. Ngày nọ, ngài phát hiện trên quần của Tôn Ngộ Không có một lỗ thủng, cho nên đã lặng lẽ vá lại lỗ thủng đó. Ngày hôm sau, ngài lại thấy chỗ vá thủng ra, cho nên, một lần nữa lại lặng lẽ vá lại. Ngày thứ ba vẫn vậy, và ngài ấy vẫn tiếp tục vá. Dù cho ngài cẩn thận như thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại nóng giận, không chịu nổi bèn nói rằng: “Sư phụ, Người đừng quản mấy chuyện không đâu nữa có được không? Người đem lỗ thủng trên quần con vá lại như thế, người nói đuôi của con biết làm thế nào?

Chuyện kiểu này nghe quen quen trong xã hội mình nhỉ? Cha mẹ không dạy con tự lập, không buông tay để con lớn (như chuyện số 1), không để con tự làm, thử – sai – quan sát – sửa, mà cha mẹ cứ đi theo sau để chỉnh, sửa, dọn dẹp, rồi sản phẩm sau này là gì? “Con giỏi nhất chính là nói dối. Những việc mẹ không cho con làm, con đều đã làm hết ở sau lưng mẹ rồi”. Cha mẹ quá chăm lo cho con, cứ quản việc của con, nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho con (như chuyện số 2) mà không nghĩ đến việc đó có thật sự tốt với con ở góc độ của con không, rồi kết quả là gì? Con nóng giận, bực bội và cáu gắt với cha mẹ thay vì “phải” biết ơn việc cha mẹ làm cho mình.

Đọc vậy rồi không biết cha mẹ có nghĩ gì không nhỉ? Còn mình thì lại nhớ đến hồi mình đi tình nguyện ở Anh. Một lần (giống như vài lần trước đó), sau bữa ăn, mình đứng dậy đi dọn dẹp bát đĩa của mình và của cả các bạn tình nguyện viên (TNV) trong nhóm. Mình cứ nghĩ đơn giản là tiện thì mình làm luôn cho các bạn, cũng chả mất nhiều công sức và cũng giống như mình làm ở nhà thôi. Nhưng không, là mình nghĩ mình giúp các bạn ấy, nhưng các bạn ấy đâu có cần mình giúp đâu. Một bạn đã nói với mình là “mày đừng làm vậy, điều đó không tốt, bọn tao có thể tự làm được những việc này”. Mình vẫn cố nói kiểu “tiện thì tao làm thôi, không sao đâu” nhưng mình hiểu các bạn ấy có tự trọng, các bạn ấy cũng là người lớn, có thể tự làm được, việc mình “giúp” các bạn ấy lại vô tình biến các bạn ấy thành những kẻ lười nhác, thiếu tự trọng. Nói thì nghe có vẻ “làm quá” nhưng ở vào hoàn cảnh đó – những việc đơn giản nhưng người khác cũng giành làm hết vì nghĩ là “giúp” mình, để rồi mình trơ khấc ra như kẻ thừa thãi, vô tích sự – thì mới hiểu. Giả sử mà bận rộn quá, không còn sức lực mà làm thì không nói, đây thì các bạn ấy cũng cùng lịch sinh hoạt và công việc như mình, chẳng bận hơn gì để mà cần mình “giúp” cả, nhưng mình lại cứ nhanh nhảu vì nghĩ đó là việc “tốt”. Nhưng như bạn ấy đã nói đó: điều đó không tốt. Vậy là mình rút kinh nghiệm, bữa sau, ăn xong phần của mình thì dọn rửa phần của mình, sau đó có thể cùng nhau làm các việc chung như lau bàn, quét bếp, chứ mình không nhảy vào “giúp” khi người ta không cần nữa.

Đó là câu chuyện mình một mình đi tình nguyện ở nước ngoài. Còn đây là chuyện mẹ con mình đi tình nguyện ở Việt Nam.

Hồi giữa tháng 8, mẹ con mình đến Vườn làm việc tình nguyện để đổi lại chỗ ăn ở. Công việc cũng nhẹ nhàng, đơn giản. Quần áo thì Vườn có máy giặt nên chỉ cần đầy đồ là bật máy lên giặt. Một hôm mình bật máy giặt đồ từ tối hôm trước, sau đó gia đình bạn chủ Vườn cần giặt thêm nên đã bỏ đồ đã giặt xong của mình ra chậu bên cạnh. Sáng hôm sau mình mang chậu đồ ra để phơi đồ thì bạn chủ Vườn bảo “ui quên, em không phơi đồ hộ chị Trang”. Mình trả lời “Ôi, đồ chị để chị tự phơi được mà”. Rồi mình nghĩ, may mà bạn ấy không phơi hộ, chứ không mình cũng áy náy vì mình cũng tự làm được mà. Rồi mình nghĩ đến cảm giác của những bạn TNV ở nước ngoài khi mình nhanh nhảu “giúp” các bạn ấy. Đúng là không phải cứ mình làm với ý tốt thì có nghĩa là điều đó tốt đối với người nhận, đôi khi có những trường hợp thậm chí còn phản tác dụng.

Vậy nên mình rút kinh nghiệm đối với việc dạy con (mình vẫn đang cố gắng tiếp tục thực hành chứ chưa phải là làm tốt đâu, nhưng mình vẫn viết ra đây để chia sẻ và cũng là để nhắc nhở bản thân):

1. TÔN TRỌNG CON: để con tự làm, việc của mẹ là ở bên cạnh để con có cảm giác an toàn, có người bên cạnh hỗ trợ khi cần. Mẹ buông tay để con lớn chứ không phải là quẳng đó cho con tự bơi.

2. HỖ TRỢ KHI CON CẦN: con mới làm nên sẽ chưa thể thành thạo luôn, chắc chắn sai chỗ này, thiếu chỗ kia. Lúc đó việc của cha mẹ là ở bên cạnh con. Nếu muốn giúp con thì hỏi con có cần giúp đỡ không rồi mới tham gia vào. Khi đó việc giúp đỡ mới thực sự là “giúp con”.

3. BÌNH TĨNH QUAN SÁT: con chưa làm xong thì yên lặng quan sát đến khi con làm xong, rồi sau đó góp ý gì thì nói sau, chứ không phải cứ thấy chưa được, thấy sai là nhảy vào làm hộ hoặc đứng bên chỉ đạo, chỉnh sửa hoặc đi theo sau dọn dọn dẹp dẹp rồi sau lại kêu ca “nó không biết làm cái gì, làm bừa bộn”, vân vân và mây mây.

4. KHEN NGỢI khi con làm tốt, làm đúng nhưng cũng không chê bai khi con làm chưa tốt, làm sai. Thay vào đó là cùng con xem lại vì sao sai, có thể rút kinh nghiệm gì, và khuyến khích con làm thử lại (nhưng cách nói chuyện cũng cần phải khéo để không thành giáo huấn thì sẽ không lọt tai con được)

Nuôi dạy con là công việc mà cha mẹ cần học và thực hành rất nhiều. Từ khi con thành hình trong bụng mẹ là mẹ đã ôm ấp, chăm sóc con rồi nên việc buông tay để con lớn là việc không phải ngày một ngày hai mà làm được. Nhưng nếu chính cha mẹ không tập buông để con tự lập, tự lực thì có thể một ngày nào đó, khi đọc những câu chuyện sau cha mẹ sẽ cảm thấy hối hận:

  • Một cậu bé nhìn thấy cái kén của con bướm. Một hôm cái kén mở ra một khe nhỏ. Cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng nó có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu bé lấy cái kéo và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tục quan sát con bướm, hi vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế, con bướm đó sẽ không bao giờ bay được. Cậu bé, dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải nỗ lực thoát ra là điều kiện tự nhiên để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén.
cái kén bướm
Câu chuyện cái kén và con bướm
  • Một bà mẹ sư tử nói sẽ dạy con đi săn. Hai anh em sư tử nghe xong liền hứng khởi đến mức chạy quá nhanh khiến người anh ngã lăn tròn và bị thương. Sau đó, sư tử mẹ cho sư tử anh ở nhà. Hàng ngày, sư tử mẹ và sư tử em vẫn đi săn mồi và chừa phần lại cho sư tử anh. Sư tử anh cứ thế sống trong sự thoải mái, hàng ngày được ăn uống, cung phụng bởi mẹ và em. Cho đến khi hai anh em sư tử trưởng thành thì sư tử mẹ mất. Lúc này, hai anh em sư tử phải tự đi kiếm ăn và rồi lạc mất nhau. Phải tự kiếm ăn một mình, sư tử anh bỡ ngỡ và không biết xoay xở ra sao. Thế rồi trong một lần đi săn, sư tử anh bị thương và không thể qua khỏi. Trước khi chết, sư tử anh chỉ thốt lên một câu: “Con hận mẹ!”.

Buông tay không phải để cha mẹ nhàn hơn (có khi còn đau đầu và nhiều việc hơn ấy chứ). Buông tay là để con lớn, con tự mình có thể “thoát khỏi kén” để trưởng thành, con tự lập được mà không hận cha mẹ đã quá bảo bọc con, con được trải nghiệm để không phải giấu diếm nói dối cha mẹ, và con chủ động để không phải bực bội về việc cha mẹ cứ quản việc của con. Buông tay để con lớn, con bay…

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required