Chuyện bị lớp trưởng tịch thu đồ

Hôm qua, lúc mẹ đến đón 2 bạn ở trường, vừa ra chỗ mẹ, cô gái đã nước mắt ngắn nước mắt dài kể về việc bạn lớp trưởng “tịch thu” tẩy của nàng. Mẹ ôm nàng vỗ về, rồi về nhà nàng lại tiếp tục khóc và trình bày. Mẹ nghe nàng nói, rồi do mẹ bận đi làm nên bảo nàng “tối về mẹ con mình cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề này nhé”, nàng đồng ý và mẹ đi.

Tối về mẹ hỏi chuyện nàng và nàng trình bày:
– Con thấy rất buồn :(. Con chỉ mang tẩy đi để đề phòng có học mỹ thuật thì dùng tẩy thôi. Nhưng bạn Trâm Anh (lớp trưởng) nhìn thấy con cho một bạn mượn nên bạn ấy tịch thu của con (nói xong nàng ấy lại tiếp tục khóc)
– Đúng là bị bạn tịch thu tẩy thì rất buồn thật. Thế con đã nói với bạn là con chỉ mang đi đề phòng chưa?‎
– Con không dám nói, nhỡ bạn mách cô giáo là con mang tẩy đi thì sao? 🙁 (ở lớp bạn, cô quy định học sinh không mang tẩy và gọt bút chì đến lớp)
– Vậy à? Nghĩa là con sợ bạn nói với cô giáo đúng không?
– Vâng 🙁
– Nhưng con chưa thử nói với bạn mà.
– Thế nhỡ bạn nói với cô thì sao ạ?
– Con có thể trình bày với cô là con mang đi để đề phòng học mỹ thuật chứ con không dùng để tẩy chữ.
– Nhưng con vẫn sợ 🙁
– Mẹ hiểu rồi. Vậy con muốn làm như thế nào? (Mẹ hỏi vậy vì đoán có thể nàng muốn mẹ giải quyết giúp nên mẹ để nàng tự nói ra)
– Con không biết 🙁
– Mẹ rất tiếc nhưng mẹ không thể nói với bạn Trâm Anh giúp con được.
– Tại sao ạ?
– Con nghĩ xem, giờ bạn lấy tẩy của con, mẹ đến nói chuyện với bạn ấy. Thế nhỡ bạn về nói với mẹ bạn ấy rồi mẹ bạn ấy lại đến nói chuyện với con thì sao? Con có muốn người lớn tham gia vào việc này không hay các con sẽ tự giải quyết với nhau?
– (suy nghĩ) Thế con sẽ nói với bạn Trâm Anh thế nào? 🙁
– Vậy giờ con giả vờ là Trâm Anh, còn mẹ là con nhé.
– Vâng

Và cuộc hội thoại “đổi vai” bắt đầu 😁:
– (mẹ) Trâm Anh ơi, cậu có thể cho tớ xin lại cục tẩy cậu lấy của tớ hôm qua không?
– (CB) Nhưng sao cậu lại mang tẩy đi học?
– Tớ mang đi để đề phòng học mỹ thuật.
– Thế mẹ cậu không đọc thời khóa biểu cho cậu à?
– Không, mẹ tớ quên. Nhưng tớ chỉ mang đi đề phòng chứ không dùng để tẩy chữ mà.
– (lại trở lại vai mẹ-con) nhưng mẹ ơi, nhỡ bạn vẫn nói với cô thì sao?
– Con giả vờ là Trâm Anh con nói như vậy đi
– Tớ mách cô nhé
– Tớ chỉ mang đi để đề phòng thôi, chứ tớ không tẩy chữ.
– (không nói gì, mặt cúi xuống)

Cuộc hội thoại lại trở lại vai mẹ-con vì mẹ đoán nàng có làm điều gì đó chưa đúng:
– Thế ở lớp con có dùng tẩy để tẩy chữ không?
– 🙁 con có 🙁
– Nghĩa là con cũng có phần chưa đúng rồi. Vậy thì có lẽ con cũng cần phải xin lỗi rồi.
– Nhưng nếu bạn không trả thì sao?
– Thì ít nhất con cũng đã thử nói và biết chắc chắn là bạn không trả. Còn nếu con không nói thì con đâu biết chắc chắn là bạn có trả con hay không đâu.
– Nếu bạn không trả thì con phải làm gì?
– Ý con là sao?
– Là con không có tẩy, con phải làm gì?
– Vậy con muốn làm gì?
– Con phải mua tẩy khác à?
– À, mẹ hiểu rồi. Nếu bạn không trả thì mẹ có thể cho con mượn cục tẩy của mẹ, hoặc nếu con muốn thì mình đi mua cục tẩy khác.
– (tươi tỉnh hơn chút) 🙂 vậy nếu bạn không trả con thì mẹ cho con mượn cục tẩy của mẹ để dùng nhé
– Ok. Mẹ đồng ý!
– Nhưng con sẽ nói như thế nào?
– Giờ mẹ là bạn Trâm Anh còn con vẫn là con, và con nói với mẹ thử xem nhé.
– Vâng

Cuộc hội thoại “đổi vai” lần 2, mẹ và bạn thử nói nhưng chỉ được 3 câu thoại là bạn “bí” luôn.‎‎‎‎‎‎
– 🙁 nhưng con vẫn‎ không dám nói 🙁
– Đúng là cũng sẽ hơi khó nói một chút. Nhưng nếu con muốn lấy lại tẩy thì con cần‎ phải nói thôi. Còn nếu con không muốn lấy lại tẩy thì con có thể không nói. Mẹ không bắt con phải nói. Chỉ là mẹ giúp con cách nói để nếu con muốn lấy tẩy thì con nói thôi. Còn lại quyết định nói hay không là ở con, mẹ tôn trọng quyết định của con.

Bạn không nói gì. Rồi sau mẹ con lại nói linh tinh sang các chuyện khác, và mẹ đã đinh ninh bạn ấy sẽ không nói, cho đến chiều nay, khi các bạn đi học về:
– mẹ ơi, hôm nay là một ngày rất tuyệt
– thế à!
– vâng. Bố, bố không được nói đâu đấy.
– a, mẹ biết rồi 😊
– sao mẹ biết? Con cảm ơn mẹ (rồi bạn thơm mẹ chụt một cái 😚😘)
– có phải con được phiếu khen không?
– (phấn khích) không, con đã lấy lại được tẩy rồi 😊 (và bạn lôi cục tẩy ra khoe 😊)
– wow, chúc mừng con! Con làm tốt lắm 👍. Thế con đã nói với bạn như thế nào?
– Con bảo là “Trâm Anh ơi, cho tớ xin lại cục tẩy cậu đã lấy hôm qua. Tớ xin lỗi vì đã mang tẩy đến lớp”.‎Thế là bạn trả cho con, xong bạn lại mượn của con để giúp các bạn trong lớp viết bài (ý là tẩy chữ sai cho các bạn và giúp các bạn tập viết lại chữ), rồi cuối giờ bạn đưa lại cho con (và nàng ấy cười tít mắt 😊)
– Con làm rất tốt đấy 👍. I’m so proud of you 💖

Buổi tối khi đi ngủ, mẹ hỏi lại bạn:
– Hôm nay con đã giải quyết được chuyện cục tẩy của con, con cảm thấy thế nào về bản thân mình?
– (cười mơ màng sung sướng) tự tin hơn nhiều 😊😊‎

(Còn mẹ thấy thật may vì mẹ đã không buột miệng nói ra “giải pháp” xuất hiện trong đầu mẹ ngay lúc cô gái khóc bảo bạn lấy mất tẩy, đó là mẹ con mình đi mua cục tẩy khác. Nếu làm vậy thì làm sao mẹ có được câu nói “thấy tự tin hơn nhiều” của cô con gái chứ.)

————————-
Bàn luận thêm:

Mình từng tham gia một buổi hội thảo của Tiến sĩ Lê Nguyên Phương (tiến sĩ người Mỹ gốc Việt, có bằng cao học Tâm lý giáo dục và bằng tiến sĩ Lãnh đạo giáo dục, chuyên ngành Tâm lý giáo dục) về việc nuôi dạy con và có hai điểm mà mình rất ấn tượng và nhớ sau buổi hội thảo đó:

Một là giúp con nói ra, gọi tên được cảm xúc của mình. Việc này sẽ giúp con nhận diện cảm xúc cũng như vơi bớt những cảm xúc đó trong người vì đã nói được ra và có người lắng nghe. Để làm được điều này thì khi có bất kỳ một cảm xúc nào, bố mẹ cũng nên nói đúng tên của cảm xúc đó để con biết tên của cảm xúc. Khi đã biết tên của cảm xúc rồi thì việc nói tên của cảm xúc đó khi con gặp đúng cảm xúc sẽ chính xác hơn, từ đó giúp bố mẹ và con hiểu về con và cảm xúc của con hơn.

Hai là giúp con giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp hoán đổi vị trí với hai chiếc ghế (mình không nhớ chính xác tên của phương pháp này là gì nên gọi tạm như vậy), đại loại là khi con có mâu thuẫn với bạn thì có thể giúp con bằng cách để hai chiếc ghế, một ghế là con và ghế kia là bạn. Sau đó con ngồi một ghế, mẹ ngồi một ghế và hai người đối thoại trong hai vai trò của con và của bạn. Sau khi nói xong thì hai bên lại đổi chỗ, con ngồi vào “ghế bạn” và mẹ ngồi vào “ghế con” và lại đối thoại trong vai trò của bạn và của con. Việc này sẽ giúp cả bố mẹ và con cái hiểu được cảm xúc và lý trí của con và của bạn, từ đó có thể nhìn rõ hơn và có sự thông cảm hơn đối với cả con và bạn.

Và như ở câu chuyện trên của mẹ con mình có thể thấy mình đã áp dụng hai cách làm đó với con nên việc chuyện trò với con có hiệu quả hơn. Đầu tiên là những câu giúp con nói ra cảm xúc, và mẹ ghi nhận cảm xúc đó của con. Sau đó mình áp dụng phương pháp “đổi vai” (như cách mình gọi ở trong câu chuyện), đầu tiên là để con đóng vai của bạn để con đoán một phần bạn sẽ nghĩ gì hay làm gì, sau đó mình lại đổi vai mình là bạn của con để con thực hành việc “nói chuyện” với bạn. Trong tình huống này không phải là con và bạn có mâu thuẫn (như trong phần giải thích về phương pháp này ở trên) mà đây là mình cùng con dự đoán về cuộc nói chuyện để con thử trước, nhưng việc áp dụng phương pháp “đổi vai” này mình thấy thật sự hiệu quả trong việc giúp con “làm việc” được với bạn bè. Đó chính là một cách để “đi trong đôi giày của người khác” để cảm nhận suy nghĩ và cảm xúc của họ, để có những suy nghĩ và lời nói thấu tình đạt lý hơn.

Ngoài ra, có hai nguyên tắc khác mà mình cũng áp dụng trong cuộc nói chuyện trên:

Một là đặt câu hỏi để con nói ra những suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của con, chứ mẹ không tự đoán rồi tự áp đặt những suy nghĩ, cảm xúc của con. Việc trả lời câu hỏi sẽ buộc con tự nhìn lại mình và phải suy nghĩ để chọn lựa từ ngữ để trả lời. Chính quá trình đó đã giúp “điều hòa” cảm xúc của con một phần nào đó hoặc giúp con “lóe” ra những ý tưởng để giải quyết vấn đề. Để giải quyết vấn đề thì trước hết cần identify and clarify the problem trước đã, và việc đặt câu hỏi sẽ giúp con xem xét lại mọi thứ trong đầu, từ đó vấn đề sẽ dẫn được identify and clarify rõ hơn trước khi đi vào nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề đó.

Hai là tôn trọng quyết định của con, không ép con làm, và cho con một đường lui để con không cảm thấy gánh nặng. Mình đã giải thích với con rõ rằng mẹ đang giúp con cách giải quyết vấn đề nhưng quyết định làm hay không làm là của con, mẹ không ép, và mình còn dùng từ rõ ràng “mẹ tôn trọng quyết định của con” để con cảm thấy mình được tôn trọng và con sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về quyết định của mình. Thêm vào đó, mình cũng cho con biết “cái giá” của việc không làm (là con không lấy được cục tẩy) để con cân nhắc và đưa ra lựa chọn nhưng mình nói nhẹ nhàng chân thành chứ không ép theo kiểu “đấy, nếu con không nói thì con mất cục tẩy đó” mà mình nói “nếu con không muốn lấy lại cục tẩy thì con có thể không nói”, rõ ràng việc đặt mong muốn của con trước trong câu nói (nếu con không muốn lấy) và việc đặt hành động của con trước trong câu nói (nếu con không nói) sẽ mang đến hiệu quả giao tiếp khác nhau. Và “đường lui” mà mình để cho con là “con không nói cũng được”, và giải pháp dự phòng khi con không làm được là “mẹ sẽ cho con mượn tẩy của mẹ hoặc nếu con muốn thì mình đi mua cục tẩy khác”, điều này sẽ khuyến khích con cứ làm thử đi, không thành công cũng không sao, mình dùng giải pháp khác. Nhưng nếu mình bảo “nếu bạn không trả cho con thì con không có tẩy để dùng thôi” lại là gián tiếp ép con phải nói thành công, như vậy áp lực lại càng lớn hơn với con và con lại càng sợ không dám nói.

Trong cuốn sách The 7 habits of effective people, mình rất thích một điểm mà tác giả nói đến là “lấy nguyên tắc làm trung tâm”. Các nguyên tắc sẽ là cơ sở, là “tấm bản đồ” giúp người sử dụng có thể có những suy nghĩ và định hướng hành vi đúng đắn, từ đó tạo nên sự hiệu quả (effectiveness). Trong câu chuyện này của mẹ con mình, nguyên tắc tôn trọng con (tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ, quyết định của con), nguyên tắc đặt câu hỏi và nguyên tắc “đi trong đôi giày của người khác” (walk in other’s shoes) qua phương pháp “đổi vai” đã giúp mình và con giải quyết được vấn đề dù rất nhỏ này. Và mình tin, trẻ có sự tự tin để giải quyết từ những vấn đề nhỏ thì dần dần trẻ sẽ hình thành được sự tự tin và bản lĩnh để giải quyết những vấn đề lớn hơn.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required