Cùng con đọc sách (2)

Mình từng viết một post về Cùng con đọc sách trên blog này, thời điểm đó con mình mới ở giai đoạn mầm non và tiền tiểu học nên chưa biết chữ để đọc và bài đó mình chia sẻ cách mình làm với con để nuôi dưỡng việc đọc sách cho con ở giai đoạn đó. Còn trong post này, mình sẽ chia sẻ về việc cùng con đọc sách khi con đã biết chữ. Đây là kinh nghiệm cá nhân của mình, áp dụng với con mình, và có nền tảng nuôi dưỡng việc đọc sách từ giai đoạn trước, nhưng hy vọng cũng sẽ giúp ích chút nào đó cho các bố mẹ.

1. Đi nhà sách:

Bắt đầu từ việc mình cũng thích đi ngó nghiêng sách ở nhà sách nên thỉnh thoảng mình lại dẫn các bạn đi, vừa mẹ được xem sách, vừa dùng sách để kích thích sự tò mò tìm hiểu của con (vì có rất nhiều sách với tranh đẹp và nội dung truyện hay).

at the bookshop

Khi nhỏ, vào nhà sách các bạn chỉ xem tranh và sau đó bảo mẹ đọc cho nghe, nếu thích là các bạn bảo mẹ mua. Còn giờ lớn thì các bạn tự xem và tự đọc, thấy thích thì cũng bảo mẹ mua hoặc tự dùng tiền tiêu vặt của mình để mua. Hầu như mình tôn trọng lựa chọn sách của con, kể cả con chọn mua truyện tranh Doraemon, bởi vì mình có một may mắn là hai bạn nhà mình thường sẽ chọn sách truyện lệch nhau để cùng nhau đọc (một bạn thì có sở thích chọn truyện tranh hoặc truyện còn một bạn thì thích chọn sách kiến thức) nên vẫn có sách kiến thức để các bạn đọc chứ không phải chỉ có mỗi truyện tranh. Một lý do khác là mình ngày nhỏ cũng rất thích thế giới “bảo bối” của Doremon nên mình nghĩ những truyện này không có ảnh hưởng gì đến trẻ cả, có khi còn kích thích chúng suy nghĩ và tưởng tượng thêm. Và một lý do nữa là mình có cách để “giới hạn” việc mua truyện tranh của con. Đó là mình xác định với con việc mua truyện tranh của con là “want” nên con sẽ tự chi tiền tiêu vặt của mình để mua. Các bạn nhà mình đã được học khái niệm “want” và “need” rồi nên luôn đồng ý với mẹ về việc này. Khi dùng tiền của mình để mua thì các bạn khá cân nhắc về số lượng sách và số tiền đang có để có mua được. Với cách này, mình vừa để con học cách cân nhắc lựa chọn và ra quyết định, vừa để con học cách sử dụng tiền và vừa gián tiếp hạn chế việc con mua quá nhiều truyện tranh trong một lần mua. Còn nếu con lần nào cũng đều mua một quyển truyện tranh để tạo thành một bộ sưu tập truyện tranh thì mình cũng không phản đối gì cả bởi mình nghĩ một đứa trẻ có đủ đam mê với điều gì đó đến mức kiên trì tích lũy để có một bộ sưu tập thì đam mê đó và sự kiên trì đó cũng là điều đáng động viên và khuyến khích. Tuy nhiên, ở trên đây mình nói là với truyện tranh Doremon, chứ còn với các truyện khác thì mình cũng phải “kiểm duyệt” đã vì tranh truyện giờ cũng tràn lan và tạp nham, nếu mình thấy không ổn thì mình sẽ nói rõ với con lý do vì sao con không nên mua truyện này.

2. Đi thư viện:

Hồi các bạn 5 tuổi mình đã ấp ủ việc khi nào các bạn biết đọc chữ thì sẽ cho các bạn đến thư viện để đọc. Và đến học kỳ 2 của lớp 1 (đầu năm 2018), khi các bạn đã biết đọc khá ổn thì mình bắt đầu làm thẻ thư viện cho các bạn (và mình). 

Từ nhà mình đến thư viện Hà Nội và thư viện Quốc Gia đều khá gần. Mặc dù thư viện Quốc Gia có mở cửa ngày chủ nhật nhưng mình chọn thư viện Hà Nội bởi phòng đọc thiếu nhi của thư viện Quốc Gia được xây dựng theo mô hình phức hợp, kết hợp không gian đọc sách, vui chơi, xem phim, trải nghiệm âm nhạc cũng khá hay và hiện đại nhưng với học sinh 6-7 tuổi như các bạn nhà mình lúc đó sẽ dễ bị thu hút bởi các hoạt động chơi, xem phim… nên mình chọn phòng đọc thiếu nhi kiểu truyền thống của thư viện Hà Nội, chỉ có sách và sách để cho các bạn chỉ tập trung vào việc đọc. Mình cũng đã dự định khi các bạn lớn hơn, cần trải nghiệm nhiều hơn thì mình sẽ đăng ký cho các bạn đến thư viện Quốc Gia để con có thêm trải nghiệm khác bên cạnh việc đọc.

Khi đi thư viện buổi đầu tiên, mình hướng dẫn các bạn cách nói với cô thủ thư, đồng thời cùng các bạn đứng đọc kỹ nội quy của thư viện để các bạn biết và tuân thủ theo đúng quy định, sau đó mình để các bạn vào phòng đọc thiếu nhi còn mình vào phòng đọc người lớn. 

Việc đi thư viện có 2 cái lợi cơ bản đối với mẹ con mình. Một là con được tiếp xúc nhiều sách, đọc nhiều sách mà chi phí không tốn kém. Hai là mẹ con tạo được thói quen đi thư viện và đọc sách. Sách đọc ở thư viện không xong thì mượn về, mượn về xong cứ đến hạn 2 tuần là “phải” đi trả sách (thật ra cũng có gia hạn mượn nhưng cũng chỉ thêm được 2 tuần nữa là hết), nên có lười đi cũng không được, đến hạn là phải nhấc mông đi thư viện (và khi đến thư viện rồi, gặp một núi sách rồi đọc sơ sơ, thấy hay, mượn về, và lại tiếp tục chu trình sau 2 tuần lại đi thư viện :D). Đến thời điểm hiện tại là mẹ con mình duy trì đi thư viện được 2 năm rồi đấy 🙂 

3. Nghe sách nói (audio book):

Mình từng băn khoăn về việc cho con nghe truyện/ sách nói (audio book) thì liệu có nên không, có làm con lười đọc sách chữ không? Ở thời điểm viết bài này thì mình chưa hoàn toàn giải quyết được băn khoăn đó, nhưng mình nhận ra những lợi ích của việc cho con nghe sách nói, nên mình vẫn áp dụng cách này để nạp input cho con. Những lý do khiến mình áp dụng cách này đó là:

  • việc đọc là để tiếp thu nội dung được viết trong sách, việc nghe cũng là để trẻ tiếp thu nội dung trong sách. Như vậy, mục tiêu là việc trẻ tiếp thu các nội dung trong sách nên cách thức thực hiện có thể khác nhau nhưng đạt được mục tiêu là được.
  • khi trẻ nghe, não trẻ được thảnh thơi để tiếp thu và tưởng tượng vì não trẻ không phải lo “phân tích” chữ cái để hiểu nghĩa như khi đọc chữ trên sách.
  • khi đi đường dài mà phương tiện đi khá “lúc lắc” (như tàu hỏa, ô tô) thì việc nghe sẽ tiện hơn việc đọc rất nhiều. Những lúc đó, nghe là giải pháp giúp trẻ vừa tiết kiệm thời gian vừa nạp được nội dung sách.
  • sách nói có khá nhiều truyện kinh điển, truyện dài (mà nếu bảo con tự đọc sách hoặc mẹ đọc cho thì có vẻ cũng hơi oải) nên mình chọn nạp input các truyện kinh điển cho con qua việc nghe sách nói. Tới giờ thì hai bạn cũng nghe được một số tác phẩm như Không gia đình, Trong gia đình, Những tấm lòng cao cả, Totto-chan cô bé bên cửa sổ, Cái Tết của mèo con, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Trước vòng chung kết, Kính Vạn Hoa, Harry Potter,.. Nếu như đọc sách giấy thì có khi một bạn hoặc có thể cả hai bạn nhà mình sẽ đọc truyện đó (nếu các bạn thích) chứ mình thì đặc điểm không thích các truyện fiction nên sẽ không đọc thành ra sẽ khó có điểm chung để nói cùng con về các câu chuyện. Nhưng nếu mẹ con cùng nghe sách nói thì cả mẹ con sẽ đều cùng biết truyện đó để có thể có chuyện mà nói với nhau.
  • giờ đi ngủ mình thường mở truyện cho các bạn nghe (thay vì đọc cho các bạn như hồi nhỏ) vì mình có thể tắt điện, nằm giữa hai bạn, ôm hai bạn và ba mẹ con cùng nhau yên lặng nghe truyện. Khoảng thời gian đó cũng rất hạnh phúc và ý nghĩa.

4. Dọn giá sách:

Bởi hay đi nhà sách nên sẽ có những lúc cả mẹ cả con cũng “tha lôi” nhiều sách về nhà trong khi không gian lưu trữ có hạn và thực tế có những quyển các bạn/ mẹ vẫn chưa đọc xong. Vậy nên mình đã ra “giải pháp” là lâu lâu lại yêu cầu các bạn dọn giá sách để “thanh lý” những quyển đã quá tuổi của các bạn hoặc những quyển các bạn không thích để lấy thêm không gian cho sách mới về ở. Nhưng còn một mục đích khác ẩn sau việc dọn sách này đó là trong khi dọn sách, các bạn sẽ phải xem lại từng quyển để chốt xem để lại hay đem cho, và những lúc như vậy, các bạn sẽ lại ngồi nghiền ngẫm đọc lại những quyển sách mà có khi trước đó bị lãng quên :D, vậy là lại kích thích việc đọc sách của các bạn :D. 

5. Luôn mang theo sách trong các chuyến đi:

Khi hai bạn còn nhỏ và thích nghe mẹ đọc sách cho, mỗi lần đi đâu mình lại bảo các bạn chọn sách đi để đến đó mẹ đọc cho con nghe. Các bạn thích lắm và thế là thành thói quen mang theo sách mỗi khi đi đâu (về ông bà, đi du lịch, đi khám…). Đến khi các bạn biết đọc chữ và có thể tự đọc sách thì mình chỉ việc nhắc các bạn nhớ mang theo sách để đọc trong những lúc phải chờ đợi hoặc lúc nào các bạn muốn đọc (tất nhiên mình cũng mang theo sách của mình). Và hầu như lần nào sách cũng được phát huy tác dụng trong các chuyến đi (lúc thì đọc khi ngồi chờ lên máy bay, có khi thì lôi sách ra để test cái đèn đọc sách trên xe khách hạng VIP 😀 ). Ở đây là trường hợp con nhà mình không có thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng) riêng nên ngoài khoảng thời gian mẹ đồng ý cho dùng thiết bị điện tử (TV hoặc điện thoại của mẹ) thì khi chẳng biết làm gì, các bạn sẽ chơi với nhau hoặc tự chơi đồ chơi hoặc đọc sách. Chứ nếu bạn nhỏ nào mà có thiết bị thông minh riêng, thường sử dụng chúng và chưa có thói quen đọc sách thì việc bỏ nó đó để đọc sách là việc khó khả thi hơn rồi, sẽ cần nỗ lực đồng hành của bố mẹ hơn.

reading book

Đọc sách trên chuyến tàu từ ông bà ngoại về Hà Nội

Trên đây là những cách “có vẻ tốn ít sức lực” mà mình vẫn làm để khuyến khích, kích thích việc đọc sách cho các bạn nhà mình. Trong post khác mình sẽ chia sẻ thêm cách “có vẻ tốn sức lực hơn chút”, nhưng đồng hành cùng con luôn cần sự cố gắng của bố mẹ mà.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required