“Điểm đến của cuộc đời”

điểm đến của cuộc đời

Điểm đến của cuộc đời là gì? Mình đã nghĩ là một thành công/ mục tiêu nào đó mà ai đó đã đạt được nhưng thật ra đạt mục tiêu này thì con người ta có khi lại đặt mục tiêu mới, hoặc do lòng tham nên đạt đến rồi nhưng vẫn thấy chưa là đạt được, nên sẽ khó mà nói đâu là điểm đến cuối cùng. Nhưng có một “điểm đến” mà chẳng ai tránh được, ai cũng phải đến đó dù muốn hay không, đó là “cái chết”. Và với quyển sách “Điểm đến của cuộc đời” – Đồng hành với người cận tử, người đọc sẽ được tìm hiểu thêm về cuộc sống, cảm nhận, cảm xúc của những người cận tử – những con người chẳng may được báo trước về cái chết của mình.

Cuốn sách có 3 câu chuyện chính về 3 mảnh đời. “Hà và Nam” là câu chuyện người mẹ có con bị ung thư. “Liên” là câu chuyện về một cô gái trẻ bị ung thư. Và “Vân” là câu chuyện về một người mẹ bị ung thư, người mẹ trẻ này có 2 cô con gái nhỏ. Mỗi câu chuyện đều mang lại nhiều cảm xúc đối với mình, vì mình được đặt vào cảm xúc của một người mẹ mất con, một người con ra đi trước bố mẹ già và một người mẹ chuẩn bị ra đi để lại đàn con thơ :((. Mình cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt mỗi khi đọc từng câu chữ và đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật 🙁 . Đó là nỗi đau mất con mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi của Hà. Là cảm giác trở thành một kẻ ăn hại, là gánh nặng của gia đình của Liên. Là sự lo lắng, lời dặn cho những đứa con của Vân khi cô đang “chuẩn bị” cho những ngày mẹ con xa nhau mãi mãi 🙁

Bên cạnh câu chuyện về những mảnh đời bị ung thư đang “đón nhận” cái chết, tác giả cũng nói lên những suy nghĩ, trăn trở và suy ngẫm của mình trên hành trình đồng hành cũng những con người cận tử đó.

Đó là suy nghĩ về sự sống và cái chết, về cuộc đời mong manh và vô thường. “Vừa mới đó thôi, chúng ta còn nhìn thấy ánh nắng vàng, bầu trời xanh, đại dương trải rộng, chúng ta còn bước trên đồng cỏ, thống trị cả trăm ngàn loài vật […..] – vừa mời đó thôi, ta còn có tất cả. Vậy mà chỉ tích tắc sau, chúng ta đã biến mất, như một sự hoang tưởng, như một chiêu trò của ảo thuật gia”.Tôi hình dung là mỗi người được cấp một cái phiếu để xuất hiện trên trái đất này. Cái phiếu có hạn, nhưng không ai biết thời điểm nó hết hạn. Người ta chạy loăng quăng trên thế giới, ngó nghiêng, làm cái này, làm cái kia. Rồi “Bùm!”, phiếu hết hạn. Chỉ còn lại một đống xương rời rạc đó đây…

Đó là suy nghĩ về sự nhỏ bé đến gần như vô hình của cuộc đời một con người. “Một cuộc sống vừa tàn lụi. Một con người vừa biến mất. Dấu vết của anh ta là gì?” Trên Facebook “những cơn bão cãi vã vẫn nổi, những con sóng ảnh, livestream, những phàn nàn, càu nhàu, đắc chí, giễu cợt, vẫn trào lên, hết đợt này đến đợt khác“.

Đó là suy nghĩ về việc “trợ tử”, điều mà Liên mong muốn làm để việc ra đi của mình được nhẹ nhàng hơn nhưng vì xã hội Việt Nam vẫn chưa chấp nhận nên cô đơn độc trong việc chuẩn bị cho cái chết của mình. “Ta biến mất, ừ, thì sao nhỉ? Hãy để cơ thế nghỉ ngơi khi nó quá mệt mỏi, thay vì tiếp tục tra tấn nó bằng các loại máy móc, các can thiệp, mổ xẻ.” Hay việc “hiến tạng”, dù bệnh nhân thật sự mong muốn nhưng “quan niệm chết phải toàn thây” của người Việt đã cản trở cả những người muốn hiến (vì gia đình không đồng ý) và Trung tâm điều phối hiến tạng quốc gia (vì có những trường hợp đồng ý rồi mà đến nơi người nhà phản đối nên lại phải đi về).

Đó là trăn trở về “những mảnh đời nằm trong bóng tối”, những người cần tới chăm sóc giảm nhẹ mà không được biết tới. Họ phải chịu đau đớn nhưng vì tâm lý ác cảm và sợ hãi với morphine của mọi người, cộng thêm tác động của truyền thông đã dẫn đến việc những người bệnh phải chịu đau đớn chứ không được dùng morphine để giảm đau.

Cuốn sách cũng cho mình biết thêm về khái niệm “end-of-life discussion” (trao đổi cuối đời). “Bệnh nhân có hy vọng gì, sợ hãi gì, mong muốn gì. Điều gì quan trọng trong những ngày cuối đời của họ? Người gần đất xa trời cần hoàn thành một số việc để xét lại cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Những trao đổi cuối đời cho họ cơ hội để xin được người khác tha thứ hoặc để tha thứ cho người khác. Chúng giúp họ nhìn lại cuộc đời họ đã sống, cho nó một giá trị, một ý nghĩa, và qua đó giúp họ chấp nhận cái chết, chấp nhận sự kết thúc của đời mình. […] Những cuộc chuyện trò này đem lại cho bệnh nhân một cảm giác làm chủ, và điều này đặc biệt quan trọng với những người trẻ những người còn đang tìm tòi và thiết lập và sắc của mình.

Mình đã từng nghe nói nhiều đến cuốn sách Điểm đến của cuộc đời này, nhưng không hiểu sao vừa rồi mới quyết định đọc nó (có lẽ là do cảm xúc không ổn định trong thời gian này). Một vài từ ngữ viết ra sau khi đọc không thể nói hết được những cảm xúc của mình khi đọc nó. Chỉ biết rằng nếu có duyên cầm quyển sách trên tay, bạn nên đọc thử…

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required