Dỗ con

Con gái vào viện nên ngoài việc chăm sóc bạn thì mình còn được chứng kiến cách một số phụ huynh dỗ con (vì con khóc, sợ phải khám, tiêm). Những cách dỗ này dường như không phải là hiếm ở Việt Nam, nhưng lại là cách chưa hay để dỗ dành trẻ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách trẻ (nếu áp dụng lâu dài).

  • con ngoan đi rồi mẹ mua đồ chơi cho
  • con ngoan thì bác sĩ sẽ có quà cho con. Chỉ có ngoan thì mới có đồ chơi bác sĩ mua cho thôi.
  • không ngoan thì không được ra viện đâu nhé
  • không ngoan thì con ở lại, bố về, bố không cho con về nữa
  • không ngoan thì mẹ không yêu đâu
  • không được khóc. Con trai khóc lóc cái gì.
  • Nín! Bố bảo nín cơ mà. Không có gì phải sợ cả. Làm có tí thôi, có gì đâu mà khóc.
  • Ôi bác ơi, bác có thấy có ông nào đi bắt trẻ con khóc nhè không

Những cách dỗ này đều là dùng nỗi sợ để “đàn áp” trẻ, việc này chỉ chữa phần ngọn của vấn đề (trẻ khóc) chứ chưa trấn an được tâm lý cho trẻ, để cho trẻ cảm thấy tin tưởng và đỡ lo lắng trước khi tiêm/ phẫu thuật. Việc này về lâu dài có thể làm cho trẻ cảm thấy khóc là việc xấu, tâm lý vẫn bất an và có thể bị dồn nén cảm xúc. Cho nên mình nghĩ cha mẹ cần phải tìm cách để chữa cái “gốc” của vấn đề thì sẽ tốt cho con về lâu dài hơn.

Với bạn gái nhà mình, phải vào viện từ khi 2 tuổi nên con phải tiếp xúc với tiêm, mổ từ khi đó 🙁 . Và đây là các nguyên tắc mình luôn áp dụng để dỗ bạn:

hug
Những cái ôm luôn rất hiệu quả
  1. Ôm con và vỗ về con: những cái ôm và vỗ về có tác dụng rất hữu ích. Kể cả người lớn khi buồn khổ mà được ôm một cái, vỗ về một cái cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, huống chi đây là trẻ con – chúng luôn cần sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ. Vậy nên mình luôn ôm con vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng cho con, chỉ như vậy thôi là cô gái nhỏ của mình cũng đã dần nín rồi. Đợt vào viện lần này, lúc đang ngồi ở phòng bệnh, mình hỏi con gái (giờ lớp 4, cao bằng mẹ rồi): Bông lớn thế này rồi còn thích mẹ ôm không? Bạn gật gật đầu rồi quàng tay vào ôm mẹ <3 . Cái ôm đơn giản và hiệu quả vậy mà tại sao nhiều bố mẹ lại không dùng mà lại thay bằng “ngồi yên, ngồi thẳng lên nghe bố nói”, thế rồi con vẫn khóc và bố lại càng bực?
  2. Công nhận cảm xúc của con: Đi vào viện thì sợ là cảm xúc bình thường, người lớn còn sợ mà sao lại “đàn áp” trẻ con “không có gì phải sợ”? Vậy nên mình thường nói với con “Con lo lắng đúng không? Con sợ tiêm đúng không? Nếu là mẹ thì mẹ cũng lo và sợ như con. Nhưng mình có bệnh thì phải khám và tiêm để bác sĩ còn giúp chữa khỏi bệnh cho mình con ạ” Thường là khi thấy mẹ cũng hiểu cảm xúc của mình, nếu là mẹ thì mẹ cũng sợ như mình thì đứa trẻ sẽ cảm thấy được an ủi hơn. Và khi được an ủi hơn thì tự nhiên sự lo lắng, những dòng nước mắt sẽ dần bớt đi.
  3. Nói đúng những gì con sẽ phải trải qua (có thể giảm bớt một chút cho con đỡ sợ nhưng không phải là nói sai hoàn toàn những gì con sẽ phải trải qua): “khi con vào khám, bác sĩ sẽ dùng một ống để soi vào mũi con hoặc miệng con. Nó sẽ hơi khó chịu nhưng không đau. Còn khi con tiêm thì sẽ bị nhói lên một lúc giống như con bị kiến đốt. Nhưng bác sĩ cần tiêm để cho con không cảm thấy đau khi bác sĩ mổ cho con. Khi bác sĩ mổ xong cho con thì mẹ sẽ chờ con ở ngoài để đón con, chứ mẹ không được phép vào phòng mổ. Sau mổ thì con sẽ thấy đau, khó chịu ở họng do tác dụng của thuốc tê vẫn còn hoặc do vết mổ. Nhưng con chịu khó một chút vì lúc đó là bác sĩ đã làm xong cho con rồi, mình chỉ chờ phục hồi khỏe mạnh thôi”. Đại loại mình sẽ thường nói với con như vậy để con hình dung được những gì sẽ phải trải qua, không phải để dọa con, mà để con không bị “bị động”, không biết bác sĩ sẽ làm gì mình. Khi bản thân không biết bác sĩ sẽ làm gì mình thì đương nhiên là sẽ lo lắng căng thẳng rồi, người lớn cũng vậy chứ đừng nói trẻ con. Chính bởi mình thường nói qua cho con bác sĩ sẽ làm gì nên mỗi lần trước khi khám bất kỳ cái gì, các bạn nhà mình đều hỏi “mẹ ơi, bác sĩ khám như thế nào” và khi mình giải thích xong thì con yên tâm theo mẹ đi khám. Mình cũng áp dụng cách này với cháu mình, mình chỉ cho cháu thấy bác sĩ sẽ khám như thế nào, sẽ làm gì, việc bé cần làm là ngồi yên, hợp tác với bác sĩ, nên khi đến lượt mình là bé ngồi yên để bác sĩ khám cho bé, rất đáng yêu.
  4. Con có quyền khóc vì đau: bất kể là con trai hay con gái thì cũng đều có quyền khóc vì đau. Tại sao là “con trai” thì không được khóc? Trong khi khóc cũng là một cách chữa lành hiệu quả. Vậy nên mình vẫn bảo con “nếu con đau thì con có thể khóc một chút, khóc sẽ giảm bớt đau cho con”. Chúng ta công nhận cảm xúc của con, chúng ta để con có quyền khóc khi đau, nghĩa là thể hiện chúng ta hiểu và thông cảm với con. Khi con được hiểu và thông cảm, con sẽ đỡ lo và đỡ sợ hơn.
  5. Dùng cách đếm ngược để kết thúc việc con khóc lâu, mè nheo (vì muốn nũng mẹ). Trẻ con vẫn luôn muốn được bố mẹ quan tâm chăm sóc nên nhiều khi đau ít thôi nhưng gào khóc rõ to và rõ lâu :D. Để trẻ vẫn được khóc khi đau nhưng không mè nheo, ăn vạ thì mình dùng cách đếm ngược. Mình thường nói “con đau nên con có thể khóc, khóc sẽ đỡ đau. Nhưng con chỉ khóc một lúc thôi nhé, còn khóc lâu quá thì gọi là “ăn vạ” đấy. Giờ con đau thì con khóc trong khoảng 2 phút nhé, mẹ sẽ ôm con trong khi con khóc. Nhưng sau 2 phút thì mình không khóc nữa nhé. Nếu khóc tiếp thì đó là ăn vạ, và mẹ sẽ không ôm tiếp đâu”. Và mình ôm con và vỗ về trong khi con khóc, đồng thời ước tính thời gian để bắt đầu đếm “mình còn 30 giây nữa để khóc nốt cho hết đau nhé”, “còn 10 giây, 9, 8, …, 1, hết giờ. Hết 2 phút rồi con ạ. Mình dừng khóc nhé”. Và thường khi mình bắt đầu đếm ngược là con cũng tự tìm cách nín khóc rồi :D, rất hiệu quả, con không mè nheo nữa vì con đã đạt được “mục đích” là được quan tâm và yêu thương, được khóc rồi mà 😀
  6. Khẳng định bố/mẹ luôn yêu con và ở bên con: ai cũng đều muốn được yêu thương cả, với đứa trẻ, bố mẹ dường như là cả thế giới của chúng nên việc bố mẹ dọa “không ngoan thì không yêu” hoặc “không ngoan thì cho ở lại, không cho về” là một điều thực sự khủng khiếp với chúng. Chúng sẽ cố nín khóc vì sợ bị bỏ lại, như vậy là nỗi sợ lại càng tăng thêm, sợ tiêm, sợ đau giờ thêm cả sợ bị bỏ lại. Với nỗi sợ chồng chất đó thì làm sao tâm lý trẻ có thể bình ổn được? Cho nên, mình luôn nói với con “Con yên tâm, mẹ luôn ở bên con. Bác sĩ không cho mẹ vào phòng mổ được vì đó là quy định, mẹ vào có thể làm ảnh hưởng đến việc của bác sĩ, nhưng mẹ sẽ đứng ở ngoài chờ con, khi bác sĩ làm xong cho con thì mẹ sẽ đón con. Nên con yên tâm và hợp tác với bác sĩ nhé, để bác sĩ làm nhanh cho con rồi ra mẹ đón con”. Và hầu hết trong các lần phải vào viện, cô gái của mình đều cố gắng hợp tác với bác sĩ. Trong lần vào viện này, khi nghe thấy một mẹ nói với con “con không ngoan thì mẹ không yêu con đâu”, mình quay sang thì thầm với cô gái của mình “nếu con không ngoan thì mẹ chỉ buồn thôi chứ mẹ vẫn yêu con”, cô gái nghe mẹ nói thế thì cười rồi thơm mẹ :).

Nói chung, dù trẻ em hay người lớn thì cũng đều có nỗi sợ nào đó, và mình nghĩ việc mà người lớn có thể làm để dỗ con nên bắt đầu từ “gốc”, giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, được an toàn thì trẻ mới có thể yên tâm để đối diện tiếp với nỗi sợ và sự lo lắng được. Mong rằng sẽ có nhiều ông bố bà mẹ quan tâm hơn đến cảm xúc của con để có thể dỗ con hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của con. Như vậy thì dù cha mẹ không thể “che chở suốt đời con” nhưng con sẽ luôn cảm thấy có “cha mẹ là lá chắn” bên cạnh mình!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required