Học như chơi ý mà

Ngày xưa đi học, chẳng bao giờ (hoặc rất ít và mình không nhớ nổi) trong giờ học có trò chơi để thông qua trò chơi thì học sinh được học cả. Sau này khi đi thực tập sư phạm, mình có áp dụng hoạt động luyện tập qua trò chơi (nhờ kiến thức mình học ở đại học) thì thấy học sinh cũng khá hứng thú nhưng thời gian đi thực tập ngắn, học sinh vẫn phải hoàn thành các kiến thức khác nữa nên hoạt động luyện tập qua trò chơi cũng hạn chế. Đến khi làm ở MS, thấy học sinh ở đây hầu như “chỉ chơi” thôi thì mình thấy rất thích vì mình được biết những trò chơi mới mà qua đó để học ngôn ngữ, và mình được nhìn đám trẻ chơi hào hứng, nhìn chúng vui mình cũng thấy vui. Chúng không hề biết rằng qua mỗi trò chơi, chúng phải luyện tập nhanh tay, nhanh mắt, phải đọc lại (mà không thấy nhàm chán), phải suy nghĩ để tìm câu trả lời nhanh nhất, phải vận động nhanh thì mới chiến thắng (và còn nhiều thứ chúng “phải” làm mà không hề thấy bị ép buộc “phải” nữa). Có lẽ tất cả những gì chúng biết là con được chơi trò chơi, chả “phải” học gì cả. Việc “học” trở nên rất nhẹ nhàng.
Nhờ kinh nghiệm làm việc với trẻ con và dạy chúng tiếng Anh, mình cũng “bê” được một ít kinh nghiệm vào việc dạy con. Mình chơi cùng con, quan sát cách con chơi để nghĩ ra hoạt động chơi phù hợp. Chỉ có mỗi trò mẹ ngồi tựa vào thành giường, các bạn muốn đi nhờ qua thì phải nói “Excuse me” thì mẹ sẽ ngồi thẳng dậy cho các bạn qua, vậy mà cũng thành trò chơi vui thích của các bạn vì mẹ cố tình cứ lúc nào bị ngồi dậy cho các bạn đi qua là lại kêu trời, khiến các bạn cười phá lên và lại đi qua đi lại để mẹ kêu, và đương nhiên mỗi lần đi qua là một lần nói “excuse me!”, đơn giản vậy thôi nhưng các bạn đã phải nói từ đó đến chục lần (mà không thấy chán). Hiệu quả vậy nên mình vẫn luôn tìm cách qua trò chơi để giúp con học được điều gì đó. Và trên lớp mình cũng tìm những trò chơi để các con chơi, qua đó để các con học.
Nhưng làm cha mẹ đôi khi cũng thấy sốt ruột khi thấy về con chỉ kể chơi cái gì mà không nói đến học cái gì thật. Mình là giáo viên áp dụng cách chơi mà học mà cũng có lúc thấy sốt ruột với việc học Toán của con, kiến thức ít, cảm giác kéo dài trong khi học phí lại đắt, thì chắc nhiều bố mẹ khác cũng không tránh khỏi những lo lắng về tiến độ học tập của con và kiến thức con được tiếp nhận. Nhưng thật ra, như với lớp của mình, có khi bài đi chỉ ít nhưng mình còn dạy các con những cái khác nữa, như cách giải quyết vấn đề, học chia sẻ, làm việc nhóm, trình bày… Thế nên đôi khi mình thấy rất chạnh lòng khi phụ huynh nào đó nói “con học như chơi ý mà”, làm mình cảm giác như mình đang lừa họ để lấy tiền vậy.
Cũng bởi mình dạy học qua trò chơi nên cũng không thể nói chắc được là ở lớp các con “chỉ chơi” thôi mà “không học được gì”. Thành ra cũng phải tự dặn mình không sốt ruột với việc học của con, có thể con không học được cái này thì con học được cái khác, hãy bình tĩnh và đồng hành cùng con, quan sát và ủng hộ con là được.
Hôm nay mình có đọc được một bài viết về homeschooling của facebooker Phương Đặng và có câu mình rất thích “Giáo dục không phải là kiến thức. Quá trình giáo dục là quá trình một đứa trẻ hình thành niềm tin của nó về bản thân nó và về thế giới, để hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời nó và mối liên hệ giữa nó và thế giới. Niềm tin của đứa trẻ là gì thì niềm tin ấy sẽ chi phối toàn bộ đời sống và hành vi của nó”. Vì vậy, mình một lần nữa tự dặn mình hãy cố gắng bình tĩnh, không sốt ruột muốn con thu nhận kiến thức mà sẽ cố gắng để giúp con hình thành niềm tin đúng đắn về bản thân và thế giới. Rồi sau đó con sẽ hành động dựa trên niềm tin đó của mình. Nghe thì đơn giản nhưng không hề đơn giản. Nhưng biết lắng nghe, quan sát và đồng hành cùng con thì mình tin mình sẽ làm được. Và mong các phụ huynh của mình cũng có thể làm như vậy, thế thì cả cô và trò cũng sẽ bớt bị áp lực về việc “đổ đầy kiến thức” cho con hơn, để có thể thoải mái vui vẻ học cùng nhau qua những trò chơi, từ đó phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cũng như luyện tập kỹ năng xã hội và kỹ năng sống.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required