“Tự truyện Lê Công Vinh – Phút 89”

Mình không phải là một fan hâm mộ bóng đá hay cầu thủ Lê Công Vinh nên khi nghe “xôn xao” về quyển tự truyện “Phút 89” này mình cũng không đọc hay quan tâm lắm. Nhưng đang đà đọc sách về bóng đá (mình mới đọc xong quyển Phong cách Quản trị Park Hang Seo), khi vào thư viện thấy quyển này nên mình cầm lên đọc thử xem sao. Đúng là câu chuyện về cuộc đời của một người nổi tiếng luôn có sức hút nhất định nào đó, vậy là mình đã mượn cuốn sách về đọc. Và sau khi đọc xong mình cũng hiểu thêm và ngẫm thêm được một số điều.

Có thể nói những dòng giới thiệu của nhà báo Đinh Đức Hoàng trong Lời tựa của cuốn sách đã tổng kết và tóm gọn khá rõ nội dung cuốn sách. “Nó có câu chuyện của một cậu bé nông thôn. Cậu nghèo và có mơ ước”. “Nó có câu chuyện của một chàng thanh niên đối mặt với những mâu thuẫn giá trị trong cuộc đời. Đồng tiền. Danh vọng”. “Nó có câu chuyện của những tiếng đồng thanh từ lưỡi người đời”. “Nó có câu chuyện của những trận cầu”. “Và hơn hết, trong cuốn sách này, có một phần rất quan trọng dành cho tình yêu. Cho một người phụ nữ…”.

Trước khi đọc cuốn sách mình thắc mắc không hiểu vì sao mà cuốn sách lại có nhiều lùm xùm xung quanh. Đọc xong thì mình hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của Công Vinh trong họp báo ra mắt sách: “Truyền thông là người hướng dẫn dư luận. (…). Nếu chỉ viết cắt ra, viết sai thì ảnh hưởng đến uy tín của nhiều người. Độc giả đọc báo với những tình tiết như vậy, mà không đọc tự truyện, họ lại nghĩ điều đó đúng. Tôi nghĩ hãy đọc cuốn tự truyện để đưa ra cách đánh giá, để biết trong sách này có phê phán ai không, có chỉ trích ai không, để thực sự hiểu được câu chuyện như thế nào“. Thật vậy, một cái tít báo hay một vài đoạn trích ngắn từ quyển sách không thể nào thể hiện rõ được những gì mà người viết muốn nói đến. Nó giống như từng bộ phận của con voi mà khi các ông thầy bói mù sờ vào thì cứ nghĩ đó là hình dáng của cả con voi vậy. Và khi báo chí chỉ tập trung vào một vài chi tiết trong tự truyện để khai thác thì việc phát sinh lùm xùm xung quanh là điều dễ hiểu.

Khi mình đọc sách, đến đoạn Công Vinh nhắc đến tên một nhân vật nào đó thì mình mới thử search trên mạng bài báo viết về nhân vật đó phản ứng thế nào về tự truyện của Công Vinh. Và mình thấy đúng là khi đọc tự truyện trước, đặt trong bối cảnh Vinh kể chuyện và nhìn góc nhìn của người kể thì mới thấy tổng thể là Vinh “có phê phán ai không, có chỉ trích ai không” thật. Chứ nếu chỉ đọc mỗi tít bài báo và trả lời phỏng vấn vài câu của nhân vật liên quan thì người đọc sẽ có cái nhìn không thiện cảm với Công Vinh ngay vì họ mới chỉ “nghe” từ phía nhân vật liên quan chứ không “nghe” từ hai bên và “nghe” không đủ, chưa nói đến tít báo còn dễ gây hiểu nhầm nữa. Tình cờ mình có đọc được một bình luận của cư dân mạng: “Mình không xem bóng đá, cũng không biết Công Vinh là ai. Nhưng khi theo dõi thông tin mấy ngày nay thì lại thấy rất kỳ. Sao không nhìn vào những tệ nạn trong sách, điều tra xem có thật là vậy không (vụ ông HLV trong sách miêu tả ông là rất lớn và có nhiều người nghe thấy thì cũng dễ kiểm tra). Cứ nói CV ăn may, Văn Quyến không bán độ thì… liên quan gì ở đây? Nếu CV nói sai thì đám kia đã kiện lâu rồi chứ không chửi xéo, nói xấu, kêu không nên nói những chuyện ‘nhạy cảm’ này ra..”. Nghĩ cũng có lý, nhỉ?

Có một điều mà nhà báo Đinh Đức Hoàng có đề cập đến ngay từ đầu trong phần Lời tựa “Có một đoạn trong cuốn sách này khiến tôi dừng lại suy nghĩ. Đấy là khi Công Vinh nhận ra rằng “cuộc sống đời thực và trên mạng có khoảng cách rất lớn”. Trên mạng, Công Vinh chịu nhiều áp lực của dư luận. Nhưng ra đường, ai gặp cũng tươi cười và xin chụp hình chung“. Thật vậy, truyền thông cũng là cái mình nhận ra xuất hiện không ít lần trong cuốn “Tự truyện Lê Công Vinh” này và ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn cầu thủ này. Công Vinh kể “Tôi nhớ có lần phóng viên hỏi mình cảm giác như thế nào và đặt mục tiêu gì khi T&T đến sân Nghệ An thi đấu. Tôi trả lời đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải cố ghi bàn giúp cho T&T giành kết quả tốt. Vậy mà sau một công đoạn sơ chế, tít báo đã trở thành “Công Vinh quyết ghi bàn hạ đội bóng cũ” (tr. 201). Chỉ câu chữ khác đi một xíu thôi cũng làm cho người đọc hiểu đi hẳn ra một nghĩa khác rồi. Điều này thì không mới, không lạ nhưng nó nhắc mình nên có tư duy phản biện (và giúp con phát triển tư duy phản biện) trong bối cảnh thông tin rất nhiều nhưng cũng khá nhiễu này.

Đọc quyển sách này, ngoài việc cho mình thêm cái nhìn về cuộc đời một cầu thủ, về một môn thể thao và những chuyện hậu trường, về vai trò của truyền thông đối với những người nổi tiếng, về vai trò của “hậu phương gia đình” đối với sự nghiệp của một cầu thủ, thì mình còn “ứng dụng” được một điều khác từ việc đọc sách này. Đó là có chuyện để nói với anh con trai đang rất thích tìm hiểu bóng đá nhà mình 😀 . Câu chuyện về một cậu bé nghèo từng là người kém nhất trong lứa cầu thủ nhí được chọn, nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng và kiên trì đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia, có thể coi là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những cậu bé yêu bóng đá. Kể hoặc cho con đọc về cách cầu thủ này nỗ lực và học tập cũng là một cách cho con biết để trở thành cầu thủ giỏi thì họ đã làm như thế nào và sự nỗ lực và kiên trì là cần thiết như thế nào.

Ngoài phần chính nói về sự nghiệp của Công Vinh thì sách cũng có các phần nói về người bạn đời của Vinh, cô con gái bé nhỏ của Vinh, duyên đến với Phật Pháp và cả câu chuyện về hai người bạn “điếc” của Công Vinh, để ghép thêm những mảnh ghép đời thực vào bức chân dung cầu thủ này.

Nhìn chung, mình nghĩ nếu muốn nhìn một cách rõ ràng hơn về Công Vinh thì bạn nên đọc quyển sách này chứ đừng chỉ đọc mỗi các tít báo trên mạng. Không nghe người trong cuộc nói thì làm sao mà hiểu họ được. Quyển sách vẫn có chỗ này chỗ kia mình thấy lăn tăn về cách viết hơi mang tính “biện hộ” và cũng có đoạn cảm giác hơi hướm văn chương. Nhưng về cơ bản thì mình nhìn vào nỗ lực, cách tư duy khi làm việc và thành quả của cầu thủ này để đọc sách thôi, vì đâu có ai là hoàn hảo.

4/2020: mình đọc lại bài viết này và có thử search “Tự truyện Lê Công Vinh” thì lại đọc được bài viết này của BLV Quang Huy. Mình thấy góc nhìn và nhận xét của BLV Quang Huy cũng khách quan, cho mình hiểu thêm về cầu thủ này cũng như vai trò của người chấp bút cuốn tự truyện này.

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required