“Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”

Trong những tác giả viết về dạy con mà mình biết thì mình rất thích Doãn Kiến Lợi – tác giả của 2 quyển sách: Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt và Giáo dục tuyệt vời nhất = đơn giản nhất.

Quyển “GD tuyệt vời…” ra đời sau quyển “Người mẹ tốt…” nhưng nội dung của “GD tuyệt vời…” thì lại phù hợp với giáo dục trẻ giai đoạn nhỏ và mầm non, còn quyển “Người mẹ tốt…” thì nội dung thiên về khi con bắt đầu đi học tiểu học. Tình cờ là mình mua quyển “GD tuyệt vời…” trước (dù có biết quyển “Người mẹ tốt…” ra đời trước) và đã đọc để áp dụng với các bạn ở giai đoạn nhỏ. Và giờ khi 2 bạn chuẩn bị đi học tiểu học thì mình lại tình cờ ngó qua quyển này trong cửa hàng sách và thấy có rất nhiều thứ để đọc từ quyển này để chuẩn bị cho giai đoạn con đi học, nên mình rất recommend các mẹ có con bắt đầu hoặc đang học tiểu học nên đọc quyển này.

Thời điểm viết post này, mình chưa đọc hết quyển này (vì sách khá dày, 583 trang) nhưng đã cày xong hai chương có nhiều liên quan nhất đến việc học của con trẻ là “Biến chuyện học tập thành việc nhẹ nhàng” và “Tạo thói quen học tập tốt”, toàn những phần mà cha mẹ nào cũng quan tâm khi có con đang trong giai đoạn đi học. Đọc và cảm thấy rất tâm đắc và mở mang với những trình bày, phân tích và chia sẻ của tác giả về việc hướng dẫn con đọc sách, kèm hay không kèm con học, làm bài tập hộ con, “bài tập bạo lực”, học tập ko nên “cực khổ nỗ lực”, thi tốt không khen thưởng – thi kém không phê bình… Có những cái thì mình đã biết sơ sơ, có những cái vẫn lăn tăn, và có cả những cái mình không nghĩ thế là đúng nhưng qua trình bày của tác giả thì lại thấy hợp lý và thuyết phục.

Riêng về vấn đề “đọc sách của trẻ”, tác giả có những phân tích và cả lời khuyên rất bổ ích về việc giúp trẻ thích đọc sách. Sau khi đọc phần này xong, mình đến lớp và thử hỏi học sinh của mình là ở nhà con có hay đọc sách ngoài giờ học không, sách chữ chứ không phải sách tranh. Kết quả là các bạn học khá, có tư duy tốt, nhiều ý tưởng thì đều là những bạn có và thích đọc sách chữ ngoài giờ học. Mình còn thử hỏi mấy học sinh đó là “bố mẹ con đã làm thế nào để con thích đọc sách để Ms. Trang cũng giúp em nhà Ms. Trang” thì có một bạn đầu tiên là đặt câu hỏi cho cô “em nhà cô thích đọc sách chữ hay sách tranh?” rồi sau đó gợi ý “cô đọc xen kẽ cho em sách chữ và sách tranh, sau đó thì cô tăng dần sách chữ lên. Ở nhà mẹ con hay làm thế với hai em của con”. Nghe mà yêu gì đâu, từ cách đặt câu hỏi, đến cách đưa ra gợi ý dựa trên quan sát thực tế của bạn ấy, mà cái cách gợi ý cũng hay cơ ♥

Một số đoạn (trong rất nhiều đoạn) mà mình rất thích trong quyển sách:

– Tình yêu của bố mẹ đều bao la như đại dương nhưng lại có sự khác biệt về mặt chất lượng. Nhân tố quyết định độ cao thấp của CHẤT LƯỢNG không phải là bằng cấp, thu nhập, địa vị… của bố mẹ mà là TRÌNH ĐỘ THẤU HIỂU CON TRẺ và TRÌNH ĐỘ XỬ LÝ CÁC CHI TIẾT.

– Trong bất kỳ CHI TIẾT giáo dục cụ thể nào, phụ huynh nhất thiết phải xem xét vấn đề thống nhất giữa MỤC TIÊU và PHƯƠNG PHÁP.

– Chỉ cần bạn giúp trẻ một cách thực sự cầu thị, tự nhiên sẽ nảy ra rất nhiều biện pháp tốt.

–  Tôi cho rằng giai đoạn tiểu học chủ yếu giải quyết vấn đề NIỀM SAY MÊ học tập, giai đoạn cấp 2 chủ yếu giải quyết vấn đề PHƯƠNG PHÁP học tập, giai đoạn cấp 3 mới là vấn đề CHUYÊN CẦN, CHĂM CHỈ. (…) Trong mọi hoạt động học, “niềm say mê” đóng vai trò vô cùng quan trọng, bảo vệ và chăm sóc tốt niềm say mê mới có thể tạo ra được “phương pháp”, có được niềm say mê và phương pháp mới có thể tạo ra tính “chuyên cần chăm chỉ”.

–  Cảm giác chán ghét sẽ chặn đứng mọi con đường của trí nhớ. (…) “Chuyên tâm” cũng cần phải có một số nền tảng để phát triển, cũng cần có một QUÁ TRÌNH trưởng thành và tích lũy. Kể cả là người lớn, muốn “chuyên tâm” vào một cái gì đó, tiền đề cũng buộc phải là không chán ghét, không bài xích cái đó. Làm sao một người có thể vừa ghét một việc, lại vừa “chuyên tâm” với nó được?

– Từ trước đến nay một khái niệm phổ biến nhất liên quan đến học tập chính là “học tập phải cực khổ”. (…) Không ít phụ huynh trước khi con vào lớp một đã nhắc nhở rằng, sau khi đi học thì không được chơi thoải mái nữa phải chăm chỉ học tập. (…) Gắn chuyện “học tập” với một cảm giác “đắng” khiến người ta không mấy dễ chịu (cực khổ nỗ lực) sẽ khiến trẻ cảm thấy có chút gì đó không vui khi nghĩ đến việc học. Ai là người thích vị đắng chứ? Một người vì một mục tiêu nào đó mà phải “chịu khổ” thì anh ta buộc phải có đủ lý trí và nghị lực. Lý trí và nghị lực này, ngay cả người lớn không phải người nào cũng có hoặc việc nào cũng có thể bỏ ra được, dùng nó để yêu cầu con trẻ lại càng không thích hợp.

Trong giai đoạn tiểu học, thậm chí những lớp dưới của cấp 2, chỉ dựa vào trí thông minh là có thể đạt được thành tích cao, nhưng nếu như không có việc đọc là bước đệm, càng lên lớp cao càng tỏ ra lực bất tòng tâm.

Tóm lại, mình đã được “đả thông tư tưởng” và được gợi mở khá nhiều về việc học tập của con trẻ nhờ quyển sách này nên rất recommend các cha mẹ đọc để việc học của con trẻ trở nên nhẹ nhàng ❤

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required