Nhà là nơi …

Hôm nay cho 2 bạn đi tập bơi, lúc ngồi chờ mình thấy có một cô bé (chắc cũng đầu cấp 2) vừa đi vừa khóc. Mình lại hỏi chuyện con vì nghĩ có thể con sợ khi tập bơi nên khóc (vì Chích Bông nhà mình cũng thế) nên mình cũng muốn động viên con. Mình hỏi:
– Sao con khóc? Con sợ bơi à?
– (vừa nấc, không nói gì, vẫn tiếp tục gạt nước mắt)
– Nếu con sợ bơi thì con ngồi đây một lúc đi. Rồi lát nữa lấy lại bình tĩnh thì mình tập tiếp. Em nhà cô cũng vậy mà.
– (vẫn nấc và gạt nước mắt)
Mình nói thêm một lúc thì bạn mới đỡ khóc rồi nói vừa nấc:
– Con đau bụng
– Vậy à! Con đau chỗ nào? Có đau nhiều không? Con có đi cùng ai không?
– Con đi cùng mẹ
– Mẹ con ngồi đâu? Con đau bụng thì đi lại chỗ mẹ bảo mẹ chứ.
– (chỉ tay ra chỗ mẹ, vừa nói vừa nấc) mẹ vẫn bắt con bơi (rồi lại vừa nấc vừa gạt nước mắt)
Mình lờ mờ hiểu câu chuyện. Nhưng cũng không biết con có đau thật hay không nên vẫn bảo con “Bây giờ mình đi ra chỗ mẹ con nhé. Cô đi cùng con”. Cô bé có vẻ tin tưởng mình nên đi cùng mình lại chỗ mẹ, vừa đi vừa gạt nước mắt. Nhưng chưa đến nơi thì người mẹ ngồi trên ghế chờ cách đó không xa đã chỉ tay thẳng mặt con, quát “mày đi xuống bơi ngay, không thì đi về”. Cô bé lại khóc nấc. Mình bảo “nhưng chị ơi con bảo con đau bụng mà”. Người mẹ nói “không phải đâu em. Em kệ nó đi. Nó làm trò đấy”. Rồi ngay lúc đó có một người khác (có lẽ cũng biết cô bé) liền lại dỗ dành cô bé. Vậy là mình đi ra chỗ hai bạn đang tập vì mình biết Chích Bông cũng đang sợ (vì sang bể to) và đang ngóng mẹ.

Mình không biết chuyện gì tiếp sau đó nhưng có lúc mình chợt rùng mình khi nghĩ: giả sử tình huống không phải là trong bể bơi (nghĩa là cô bé không phải đang mặc đồ bơi mà mặc đồ bình thường), người lại nói chuyện với cô bé không phải là mình mà là một chàng trai hay thanh niên nào đó nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi hỏi chuyện cô bé và rồi cô bé cũng tin tưởng đi theo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có những lúc thấy ranh giới an toàn thật mong manh. Có khi cha mẹ cứ bận cho con đi học an toàn ở tận đâu mà không để ý xây dựng sự an toàn cho con trong chính ngôi nhà của mình để rồi những cám dỗ bên ngoài có khi lại là sự “an toàn” đối với đứa trẻ hơn cả ở nhà.

Vậy nên, dù có cho con học đông học tây thì tình yêu thương và sự tôn trọng của cha mẹ dành cho con, theo mình, vẫn là điều cần thiết nhất đối với đứa trẻ. Và nhà hãy luôn là “nơi bão dừng sau cánh cửa”.

(P/s: Trong chiến dịch “Nhà là nơi…” thì mình thích câu này của ca sĩ Mỹ Linh nhất)

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required