“Quảy gánh băng đồng ra thế giới”

Cuối tuần, mẹ con mình dẫn nhau ra thư viện để trả sách lần trước mượn và mượn sách mới. Mọi lần mình thường tìm sách ở khu vực về nuôi dạy con và phát triển cá nhân nhưng hôm đó lại quyết định lang thang sang các giá sách khác xem có sách gì hay ho không vì đọc mãi những chủ đề kia cũng sẽ cảm thấy bão hòa. Rồi vô tình mình thấy quyển này. Ấn tượng vì tựa sách “ra thế giới“, mình cầm sách đọc vài trang và ngay sau đó chốt sẽ mượn cuốn này về đọc.

Cuốn sách gồm 20 chương, mỗi chương nói về trải nghiệm, cái nhìn của tác giả Nguyễn Phi Vân – diễn giả chuyên ngành bán lẻ và nhượng quyền quốc tế, cố vấn cao cấp của một số tập đoàn, tổ chức, chính phủ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương – trong suốt 20 năm ở hơn 60 quốc gia trên thế giới, có các con số cung cấp bức tranh kinh tế tổng thể của một đất nước và có cả sự so sánh với Việt Nam để chúng ta tự nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu trong bức tranh kinh tế thế giới. Nghe “bức tranh kinh tế” thì có vẻ to tát nhưng cách viết của tác giả khá gần gũi nên không cảm thấy nặng về kinh tế nhưng cũng giúp mình hiểu thêm về một số thuật ngữ và chỉ số mà người ta dùng để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Bên cạnh những con số thống kê, tác giả cũng chia sẻ những cảm nhận của tác giả về đất nước đó, quan sát của tác giả về cách các nền kinh tế hùng mạnh chuyển mình (như Hongkong, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc,…) cũng như những nuối tiếc cho những đất nước có những lợi thế nhất định nhưng lại chưa có được tầm nhìn và hướng đi chiến lược để chuyển mình (như Ai Cập, Rumani, Myanmar,…) để từ đó rút ra những bài học cho chính sự phát triển của bản thân mình (và có thể là cho cả Việt Nam). Những bài học đó cũng chính là những chia sẻ của tác giả – một người tự nhận mình là “ếch” – về con đường “ra thế giới” và lời khuyên cho giới trẻ Việt để trưởng thành và để có thể bước ra thế giới.

Đây là một số trích dẫn/ lời khuyên mà mình thích từ quyển sách:

1. Tầm nhìn là thành quả cuối cùng mà bạn mong muốn. Thành quả này có thể nghe rất xa xôi. Nghe có vẻ như khó mà thực hiện được. Nó vượt quá tầm với hiện tại của bạn. Nó ép bạn vươn tới đều có vẻ như là không thể. Nó mơ hồ như là phải mất cả mấy chục năm sau mới có thể thực hiện được. Tầm nhìn là mục đích chính, là giá trị cốt lõi, là tương lai xa vời mà bạn hình dung được trong giấc mơ của mình. Nó trở thành di sản mà bạn để lại cho thế hệ tiếp nối. Tầm nhìn trả lời câu hỏi tại sao, vì cái gì mà bạn có mặt và bước đi trong cuộc đời này.

2. “Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi rồi cơ hội sẽ đến”. Cái câu này sau bao nhiêu năm nghiệm lại thấy đúng. Khi năng lực bản thân chưa đủ thì cơ hội nó chẳng thèm ghé mắt. (…) Trong kinh doanh có một triết lý rất hay: “farming, not hunting”. Nếu cả đời chỉ lo đi săn cơ hội thì cả đời cũng chỉ là kẻ thợ săn nơm nớp từ ngày. Còn nếu biết bỏ công gieo trồng hạt giống, đúng là hồi đầu có cực một chút nhưng một ngày kia nó sẽ nở ra một bầy cơ hội.

3. ‎Hãy làm tốt nhất những gì mình đang thực hiện. Đừng bao giờ phàn nàn là bạn đang hao tổn sức lực cho một công ty. Cái bạn đang làm thật ra là xây dựng thương hiệu cho chính bản thân mình. Nếu chỉ chạy loanh quanh để kiếm hơn được một chút tiền, sao không đủ dũng cảm để chạy ào ra ngoài thế giới?

4. Bạn đã bao giờ định vị mình chưa? Đừng vội vã. Hãy dành thời gian và suy nghĩ thật kỹ xem mình có khả năng trong lĩnh vực nào, mình có điểm mạnh nào, điểm khác biệt gì đặc biệt hay không, và mình có thực lực chăng để thể hiện thành công điều khác biệt. Nếu thiếu đi định vị, những gì mình làm sẽ mất tập trung, thiếu phương hướng, và không phục vụ được gì cho thành tựu sau này.

5. Một khi đã bước ra ngoài, sự chính trưc, chân thành, uy tín là những giá trị làm cho bất kỳ ai trên thế giới này cũng phải hết lòng tôn trọng. Và đó chính là nền tảng của những quan hệ lâu dài, những cơ hội mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến, là chìa khóa mở ra cho bạn những cánh cửa mà bạn ngỡ là sẽ chẳng bao giờ có thể hé ra.

6. Trước khi bạn sắp xếp hành lý để lên đường, xin hãy nghe tâm sự cuối của tôi về điểm đến. Chưa đi nhưng biết mình đã đến, đó là điều bạn cần làm trước lúc ra đi. Tim có đủ lớn không để ôm trọng thế giới vào lòng? Tâm có đủ tĩnh không để luôn hiện diện cho những người mình gặp trong hiện tại? Đừng vội vàng và lướt đi bạn nhé. Thế giới này chẳng có ý nghĩa gì nếu mình đi như một kẻ mộng du. Hãy nhắm mắt lại đi và tưởng tượng điểm đến của tâm hồn trước giờ xuất phát.

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required