The UK: nhật ký đi tình nguyện (p1)

Dự án tình nguyện mình tham gia là ở Brighton và diễn ra trong hai tuần đầu tháng 7. Dưới đây là ghi chép của mình trong thời gian diễn ra dự án mà mình tổng hợp lại từ những facebook post mình đã đăng trong thời gian đó (có chỉnh sửa bổ sung vì có post mình chỉ đăng có vài dòng thôi 😀 ).

Ngày 1: Không có sim điện thoại để liên lạc khi đến

Chuyến bay của mình đến London vào lúc sáng sớm (6h45) nhưng thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý cũng khá lâu nên mãi tầm gần 9h30 mình mới từ sân bay đi tàu điện ngầm về chỗ người quen (bạn thân của mẹ chồng mình) ở London (zone 3), rồi từ đó đi xe khách (coach) đến Brighton – địa điểm dự án tình nguyện. Từ London (bến xe khách Victoria) đến Brighton mất khoảng hơn 2.5h đi xe. Lúc ở Việt Nam mình định đặt coach trước rồi đấy mà xong nghĩ lỡ không được nhập cảnh nên lại để nhập cảnh xong xuôi mới đặt, thành ra giá vé sát giờ có cao hơn chút.

Mình đến Brighton muộn hơn so với giờ mà bạn trưởng nhóm tình nguyện hẹn đón mọi người và cũng không phải ở địa điểm hẹn đón là ga Brighton (cái này mình đã có thông báo cho Concordia trước rồi vì họ có form điền thông tin và thời gian đến, địa điểm từ trước khi mình rời Việt Nam). Đã thế mình lại còn chưa kịp mua sim điện thoại để liên lạc nữa nên lúc mới xuống xe, sau lúc trầm trồ vì vẻ đẹp của biển Brighton (điểm dừng xe ở gần bờ biển), thì mình như một người mù luôn (không biết đi hướng nào để đến điểm hẹn, bản đồ giấy không có, Google maps không xài được vì không có sim điện thoại và data để online và gọi điện liên lạc). Nhưng mình vẫn rất bình tĩnh, kéo hành lý đi ra bờ biển, ngắm nghía và chụp vài kiểu ảnh đã rồi mới xử lý tiếp vì mình tin kiểu gì cũng có cách.

Đầu tiên mình hỏi một người bán hàng ở quầy hàng bên bờ biển để mua sim, họ chỉ ra phố trước mặt và mình đi lại đó. Một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc phố, mình vào hỏi mua sim mà bác bán hàng chẳng hiểu (vì trong cửa hàng đa số là đồ uống và ăn), may quá có poster quảng cáo sim điện thoại ở ngoài cửa quán, mình chỉ vào đó và bác bán hàng bảo anh con trai ra bán cho mình. Nhưng có sim điện thoại rồi lại phát sinh vấn đề khác. Mình không có que để chọc khe cắm sim nên không làm thế nào mà lắp sim được, cửa hàng đó cũng không có. Vậy là mình lại cầm điện thoại và sim đi ra ngoài và nghĩ làm sao để liên lạc với bạn trưởng nhóm. Sau một hồi ngồi nhìn mọi người đi lại trên con phố, mình mở điện thoại thử dò wifi và may là có một cửa hàng gần đó để free wifi, vậy là mình tranh thủ vào mail để liên lạc với bạn trưởng nhóm. Sau một vài lần email qua lại thì cuối cùng mình đã xuống được một điểm bus, mỗi tội nó lại là sau điểm bus mà bạn trưởng nhóm hẹn một điểm (do trên bus không ai bấm nút xuống nên xe cứ đi thẳng và khi thấy qua điểm bus định xuống thì mình mới vội bấm để xuống điểm tiếp theo). Lại không có mạng, không wifi, không điện thoại, và mình lại ngồi nghĩ làm thế nào để thông báo cho bạn trưởng nhóm là mình xuống điểm bus sau điểm hẹn. Cứ ngồi chờ ở đó một lúc, đến khi thấy có một bạn thanh niên lại chờ bus, mình liền lại nhờ bạn nhắn một tin nhắn cho bạn trưởng nhóm, bảo mình đang chờ ở điểm bus này thì lúc sau bạn trưởng nhóm ra đón mình. Bạn ra với nụ cười trên môi và câu cảm ơn “thank you for waiting”, mình cũng cười và nói “thank you for coming” rồi bọn mình cùng về trường. Lúc ngồi chờ, mình cứ chụp ảnh ngắm nghía một dãy nhà phía trước mặt bên kia đường mà không biết rằng đó chính là ngôi trường mình cần đến, chỉ cách mình có mỗi con đường 😀 .

Vào trường cất đồ xong thì mình ra chỗ các bạn khác đang tập trung (là phòng thể dục của trường) và bọn mình chào hỏi nhau. Nhóm có 9 người, gồm 1 bạn trưởng nhóm người Anh, 1 bạn người Nga, 1 bạn người Séc, 1 bạn người Thổ Nhĩ Kỳ, 2 bạn người Ý, 2 bạn người Pháp và mình – người Việt Nam. Các bạn này hầu như đang là sinh viên hoặc ra trường một vài năm. Có mình là già nhất nhưng vì các bạn ấy cũng cao to, lại nói chuyện xưng I – you nên mình không có cảm giác khoảng cách tuổi tác gì cả. Bọn mình chơi vài trò chơi nhỏ để nhớ tên nhau, sau đó cùng nhau đi đến phòng bếp để chuẩn bị bữa tối.

Vì đây là trường tiểu học nên không có ký túc, bọn mình sử dụng phòng thể dục (có sẵn đệm tập gym) và dùng túi ngủ để ngủ, còn đồ đạc để ở phòng thay đồ, tắm rửa sử dụng phòng tắm của phòng thể dục (có chia phòng tắm nam,nữ) và nấu nướng thì sử dụng bếp của trường. Đây không phải là bếp chính của trường mà là một phòng được trường sử dụng làm Breakfast Club (câu lạc bộ bữa sáng, nghĩa là bạn nào bố mẹ đăng ký cho ăn sáng ở trường thì sẽ đến đây lúc 8h và ăn sáng chung cùng các bạn khác) và Afternoon Club (nơi trông các bạn nhỏ sau giờ tan học 3.30pm đến khi bố mẹ đón khoảng tầm 5pm). Chính vì thế mà ở đây có cả tủ lạnh, bếp nấu nướng (cho Breakfast club) và sách truyện, đồ chơi, TV (cho Afternoon club), và tất nhiên bọn mình cũng được sử dụng ké khá nhiều đồ trong số đó 😀

Ngày 2: Chào thành phố biển Brighton

Thứ 7 bọn mình được free chưa phải bắt đầu công việc, vậy là cả nhóm cùng nhau đi vào trung tâm Brighton chơi. Trường cách trung tâm Brighton 4km, vì vậy mọi người quyết định đi bộ vào trung tâm vì đi bus cũng đắt nhưng lý do cơ bản là các bạn ấy cũng đi bộ tốt nên quãng đường đó không là vấn đề gì cả (có mỗi mình có chút vấn đề thôi vì tốc độ đi của mình không theo kịp các bạn ấy 😀 )

Vào trung tâm bọn mình đi lang thang quanh các con phố ở Brighton, qua những ngõ ngách mà mình chỉ biết đi theo thôi chứ chưa tìm hiểu trước nên có hơi tiếc chút. Mình nhớ có đi qua một con phố với rất nhiều cửa hàng bán nhiều stuff thú vị, một cửa hàng bán đồ làm toàn bằng sôcôla. Rồi bọn mình ra cầu cảng Brighton Pier đi một vòng xem có gì hay ho, chỉ nhau xem vị trí của cầu cảng cũ đã từng bị cháy trụi, ngồi tắm nắng ở bãi biển nhưng vì mình và một bạn người Nga không thích nắng nên bọn mình đi ra Royal Pavillion ngồi dưới những bóng râm của cây cối trong khu di tích này cho đến khi các bạn kia đến. Vì các bạn nhóm mình không mua vé vào Royal Pavillion (vé đắt) nên mình cũng không vào tham quan bên trong chỗ này (mà họ cũng đang có sửa chữa gì đó). Nên ngồi chơi một lúc thì bọn mình di chuyển, lượn qua cửa hàng đồng giá Pound Land mua một vài thứ trước khi qua Queen’s Park ngồi chơi trò chơi và chuyện trò.

Royal Pavillion

Brighton nắng nhưng gió mát, mọi người ngồi ngoài trời uống nước, nói chuyện, tắm nắng nhiều. Công viên, bãi có rất dễ gặp cảnh các nhóm bạn/ gia đình ngồi chơi, chuyện trò với nhau, cảm giác cuộc sống không hề vội vã vậy (có lẽ cũng do cuối tuần chăng?!). Mình đi hầu như chỉ chụp ảnh mọi thứ xung quanh, cầu cảng Brighton Pier, Royal Pavillion, xe bus 2 tầng, nhà cửa, đường phố, nhưng thích nhất vẫn là màu nước biển trong xanh mê hồn của Brighton.

Brighton nhìn từ phía cầu cảng Brighton Pier

Ngày 3: Được thử thách đi bộ

Chủ nhật, bọn mình dậy ăn sáng và từng người chuẩn bị sandwich cho bữa trưa rồi cùng nhau ra bến bus khởi hành đến Seven Sisters Cliffs, cách địa điểm dự án tầm 32km.

Trước khi đi mình đã search thông tin về địa điểm này, xem ảnh thì thấy không có gì đặc biệt lắm nhưng khi đến thì wow, chỉ muốn chụp ảnh liên tục dù có vẻ nó cũng không khác nhau lắm. Các mỏm đá phấn nhô ra ở biển được hình thành cách đây hàng triệu năm, trông như có ai bổ dọc dãy núi này ra vậy. Lúc này mới thấy thiên nhiên thật là kỳ diệu, làm sao mà tự nhiên lại tạo ra những mỏm đá như vậy được nhỉ.

Các mỏm đá nhấp nhô lượn sóng và bọn mình đi bộ trên những dãy núi đó, lên rồi xuống, qua 7 mỏm đá như vậy. Dọc đường đi cảnh quan không có gì đặc biệt, chỉ có toàn cỏ, cây tầm thấp và gió siêu mát và biển xanh rộng mênh mông nhưng thực sự cảm thấy rất thoải mái vì được hòa vào thiên nhiên và vì cảm giác như giấc mơ thành hiện thực bởi những cảnh quan kiểu như này mình chỉ được nhìn trên TV thôi mà giờ mình đang thực sự enjoy nó. Đoạn đường thật sự dài, lên lên xuống xuống cũng mỏi lắm, vậy mà bạn boy người Ý trong nhóm mình còn chạy lên chạy xuống những mỏm đồi nhẹ như không, còn có cả một gia đình trẻ cũng đi nữa. Người bố cõng cô con gái nhỏ trên cổ lúc leo lên đồi, còn đoạn đi bằng và xuống thì cô bé tự đi, thấy hạnh phúc và yên bình lạ.

 

Quãng đường từ đầu này đến đầu kia của dãy đá phấn chắc cũng phải 10km (chưa kể trước đó bọn mình còn phải đi bộ từ chỗ điểm bus đến đây nữa), vậy mà mình cũng đã hoàn thành “thử thách đi bộ” đó. Không thể tin nổi một đứa “hàng mã” không mấy khi đi bộ như mình lại có thể đi bộ được như vậy 😀

Nhật ký đi tình nguyện (p2)

You may also like...

One thought on “The UK: nhật ký đi tình nguyện (p1)

  1. Yen

    February 28, 2020 at 9:35am

    Xin chào bạn !
    Mình là Yến, 30 tuổi, ở Vĩnh Long.
    Mình đang có mong ước được sang Anh để làm tình nguyện viên trong một vườn thú ở Jersey . Đây là lần đầu tiên mình đi tình nguyện chưa có kinh nghiệm gì hết luôn bạn à! Thật sự hoang mang.
    Nhưng thật lòng , mình không hề con ý định bỏ trốn hay làm gì xấu hổ trên nước bạn, mình chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình.
    Mình rất mong sẽ nhận được sự hồi âm và chỉ dẫn của bạn.
    Chân thành cảm ơn!
    Yen.

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

      thutrangtran

      February 28, 2020 at 12:27pm

      Chào Yến,

      Đi tình nguyện nước ngoài thực sự là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Nếu đó là ước mơ của em thì chị rất ủng hộ mong muốn thực hiện ước mơ đó của em. Trong bài viết https://thutrangtran.com/di-tinh-nguyen-nuoc-ngoai-danh-cho-lua-tuoi-nao/ chị có ghi lý do chị đi tình nguyện cũng như nơi chị đã apply đi tình nguyện nước ngoài, em có thể tham khảo để bắt đầu (nếu em chưa apply qua một tổ chức nào). Trong blog cũng có series bài về Đi tình nguyện ở nước ngoài của chị, em có thể tham khảo thêm. Nếu còn gì chưa rõ thì em có thể liên hệ với chị qua email contact@thutrangtran.com, chị sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình.

      Chúc em sớm thực hiện được ước mơ của mình! 🙂

      Permalink  ⋅ Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required