The UK: nhật ký đi tình nguyện (p4)

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, quay đi quay lại mà bọn mình đã kết thúc tuần tình nguyện đầu tiên ở Brighton và bước sang tuần thứ hai với những trải nghiệm mới.

Ngày 11: Giờ sinh hoạt chung (assembly hour) thú vị

Một tuần mới bắt đầu và bọn mình vẫn theo kế hoạch công việc như tuần trước, sáng giúp đỡ ở sân trường và chiều đi vào lớp học.

Hôm nay lớp mình có cô giáo khác dạy thay vì cô giáo chính đi học ở ĐH Brighton. Mình biết điều này vì cô đã viết một bức thư (cỡ giấy A1) dán ở lớp gửi cho học sinh. Cô giáo dạy thay nghiêm khắc hơn cô chủ nhiệm, cô thường nhắc hs vấn đề trật tự, xếp hàng nhưng cá nhân mình cảm thấy điều đó làm buổi học không liền mạch, học sinh ít thoải mái và chú ý hơn, do đó đôi lúc càng làm cô giáo dễ bực hơn (đã có lúc cô giáo phải quát lên “don’t test me anymore”).

Hôm nay lớp học truyện, cô giáo đọc truyện cho học sinh, cùng nhau phân tích các phần của câu chuyện (introduction, build-up, new world, problem, resolution, ending) và sau đó học sinh chia nhóm đóng kịch (act) từng phần của câu chuyện. Mấy câu chuyện mà học sinh học từ buổi trước đến hôm nay đều là kiểu chuyện thần kỳ “bước sang một thế giới khác” (kiểu truyện như Alice ở xứ sở diệu kỳ ý, qua một cánh cổng (portal) thần kỳ nào đó và nhân vật bước sang một thế giới mới). Mình thấy học sinh thoải mái ở phần act nhất, còn phần trước đó thì chủ yếu ngồi nghe cô đọc truyện và giảng.

Phần mình thích hôm nay là assembly lúc 14h30. Assembly hôm nay đặc biệt gồm 2 phần:

+ Phần đầu, trường giới thiệu cho học sinh về nhóm tình nguyện bọn mình và bọn mình sẽ lần lượt lên đứng trước học sinh giới thiệu tên, đến từ nước nào, chỉ trên bản đồ và nói một điều gì đó đặc biệt về đất nước của mình. Mình rất thích việc trường “tận dụng” những điều sẵn có (nhóm TNV quốc tế bọn mình) để dạy học sinh (về địa lý, về sự đa dạng chủng tộc). Tuy nhiên hơi tiếc là kịch bản thì bọn mình sẽ giới thiệu về điều đặc biệt ở đất nước mình nhưng khi đó thì thầy giáo (làm nhiệm vụ chỉ vị trí đất nước trên bản đồ) đã đi khá nhanh nên bọn mình chỉ giới thiệu tên và đất nước 🙂 . Đến lúc về lớp có học sinh hỏi mình điều gì đặc biệt ở nước mình và mình nói food, fresh and delicious (thức ăn, tươi và ngon) (mình nói vậy vì mình ở đây thấy các bạn nhóm mình toàn mua đồ hộp và ít nấu nướng chế biến cầu kỳ như VN. Mình không chắc quan sát này đúng không vì đây chỉ là một nhóm người, không phản ánh hết tất cả được).

+ Phần thứ 2 của assembly là chủ đề phân loại rác. Không lý thuyết gì cả vì có lẽ học sinh cũng được biết rồi. Chỉ là một cuộc thi phân loại rác giữa 2 thầy giáo. Mỗi thầy có một túi rác to vật, thầy lấy các thứ trong túi ra và học sinh ngồi dưới “gào” recycle (tái chế), rubbish (rác) và thầy cho vào đúng thùng (có thầy còn giả vờ ngơ ngác và cãi lý lẽ với học sinh về việc cho thùng này thùng kia :)) nhưng đó là cách “ôn bài” khá hay :)) ). Sau đó một nhóm học sinh sẽ kiểm tra kết quả xem thầy nào phân loại đúng nhiều hơn :D. Chốt là vài lời nhắc nhở ngắn gọn về phân loại rác và bảo vệ môi trường rồi học sinh về lớp. Cá nhân mình thấy thế này ngắn gọn, hiệu quả.

 

Assembly (cuộc thi phân loại rác)

Về lớp mình thấy cô giáo còn tổng kết số điểm thưởng mà cô cho học sinh trong ngày hôm nay rồi học sinh mới lấy cặp về. Có vẻ việc chấm điểm thưởng, sao hay phiếu khen… vẫn là một “động lực bên ngoài” phổ biến để thúc đẩy học sinh cố gắng, dù là ở đất nước nào.

Ngày 12: Moulsecoomb’s got talent

Nhiệm vụ chính của bọn mình hôm nay là ở Forest Garden, giúp dọn cỏ quanh chỗ các cây rasberry (quả mâm xôi). (Vẫn nhớ ngày xưa ở Farmville mình thích trồng cây này lắm vì đẹp mà thời gian thu hoạch nhanh =)). Nhưng ở đây thì không biết thời gian thu hoạch thế nào cả).

Hôm nay (hay hôm qua mình cũng không chắc) là sinh nhật bác William – một người tình nguyện giúp ở vườn – và cô phụ trách nấu nướng đã làm một cái bánh sinh nhật và bất ngờ cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật bác làm mình thấy mọi người ở đây gắn kết và gần gũi với nhau như gia đình vậy <3

Bọn mình xong công việc vào buổi sáng nên chiều được nghỉ. Các bạn nhóm mình rủ nhau vào trung tâm Brighton, ban đầu mình lười (vì nghĩ cũng chả chơi gì) mà sau nghĩ cả buổi chiều ở trường không làm gì nên lại lục tục đi bộ cùng các bạn (nhưng về thì quyết định đi xe đạp bike share vì các bạn đi bộ về trước từ lúc nào rồi và mình quá mỏi chân để có thể đi bộ :)) )

Sân khấu Got Talent vô cùng đơn giản

Về đến nơi thì mình đã lỡ mất một nửa chương trình Moulsecoomb’s got talent của trường nhưng vẫn kịp xem vài tiết mục và trong đó có tiết mục dành chiến thắng 😀 . Sân khấu chương trình vô cùng đơn giản, học sinh trang phục cũng không quá cầu kỳ, khâu tổ chức mình thấy không bằng MS hay trường mầm non/ tiểu học của 2 bạn nhà mình NHƯNG phụ huynh thì rất nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho tiết mục học sinh, giáo viên và cả người chiến thắng dù đó không là con họ. Trẻ con ở đây tự tin hơn đúng là cũng có lý do của nó…

Ngày 13: Lũ trẻ đáng yêu

Hôm nay lúc mình đến lớp (hơi muộn xíu vì lúc trước đó đến không thấy ai nên mình lại chạy về lấy kính) thì học sinh ngồi rất yên lặng, không một tiếng động. Mình thấy lo lắng vì chắc giáo viên đang quát học sinh gì đó nên học sinh sợ và ngồi yên lặng. Nhưng không 🙂 . Là cô giáo chủ nhiệm (Ms. Smart – cách học sinh gọi cô) và học sinh đang chơi trò nói thầm, cả cô cả trò đều phải nói thầm và dùng tay ra ký hiệu khi nói. Học sinh rất thoải mái mà lớp rất trật tự. Thậm chí có lúc khi có cô giáo khác vào và nói to cái là cả lớp quay ra “suỵt” với cô, vậy là cô cũng nhập cuộc chơi và nói thầm với học sinh luôn 😀 . Hoạt động này không lạ với mình vì mình đã từng được dự giờ dạy kiểu này rồi, nhưng vẫn rất thú vị với mình vì nó làm mình nhớ lại hồi mới đi dạy và trợ giảng, cũng ngồi dự giờ và thích thú nhìn cách thầy trò chơi và học với nhau như thế này 🙂 .

Ms. Smart quản lý lớp khá tốt, vẫn có học sinh nói chuyện chứ không “ngoan” hết đâu, nhưng bầu không khí lớp không bị căng thẳng mà thoải mái và cô không phải nhắc học sinh nhiều. Khi cô nhắc một học sinh, mình không nghe được hết vì ngồi xa nhưng mình nhớ câu “your choice, your action, you decide” (lựa chọn của con, hành động của con, con quyết định) – để nhắc đứa trẻ nó là người phải chịu trách nhiệm cho hành động và lựa chọn của mình.

Hôm nay lớp vẫn tiếp câu chuyện hôm trước (kiểu truyện ‘into a new world’) nhưng hoạt động là học sinh sẽ tưởng tượng và tự vẽ về ‘new world’ đó. Yêu cầu của cô là phải có doorway (cánh cửa dẫn đến thế giới mới đó) và magical (có gì đó thần kỳ, phép thuật), còn lại tùy học sinh tưởng tượng và vẽ. Thời gian không dài, có bạn xong, có bạn còn chưa vẽ tí gì nhưng mình cũng không thấy cô giục hay nhắc nhở nhiều, không biết đây có coi là cô “dễ tính” hay là cô hiểu khả năng tập trung của học sinh và thời gian cần thiết để học sinh hoàn thành?!? Cá nhân mình thì thiên về phương án sau.

Ms Smart đang vẽ “new world” của cô

Lớp hôm nay cũng có hoạt động nhảy nhót trước khi vào học và mình đã “chộp” được tên trang web cô vào để chọn bài nhảy cho hs 😀 . Các thầy cô giáo và bố mẹ vào ngó thử nhé 🙂 (mình không đủ data nên chưa vào xem được, trường có wifi đấy nhưng họ khá ngặt vấn đề an ninh mạng của họ nên bọn mình ngại không muốn vào wifi của trường). Website đó là www.gonoodle.com 😉

Assembly hôm nay là celebration, tuyên dương một số học sinh có hành động tốt hoặc có cố gắng… Các thầy cô sẽ lần lượt nói tên những học sinh của lớp mình mà thầy cô thấy đáng khen và lý do vì sao học sinh đáng khen. Điều này đòi hỏi giáo viên phải có sự quan sát và hiểu học sinh thì mới có thể “khen đúng” (không tâng bốc, không nói quá). Lớp Sea Dragons (lớp mình đi) cô giáo còn giao cho bạn Harrison nói trước trường, thay vì cô giáo nói. Cô chỉ định bạn nói trước khi đến giờ assembly nhưng bạn nói trước trường ngon lành, thoải mái (vì bạn là người giơ tay có ý kiến về bạn nào trong lớp được khen). Vậy là cô nhàn, học sinh có cơ hội nói trước đám đông (y) . Cái hay của những buổi celebration kiểu này là học sinh cảm thấy được ghi nhận và tự hào về bản thân. Nhưng ở mặt khác, mình thấy hơi lăn tăn là cảm giác của những học sinh không được khen. Hôm nay một cô bé ở lớp cứ tìm cách trốn assembly vì cô bé bảo “chán, chỉ là celebration, chẳng có gì cả” 🙁

Lúc về lớp, cô giáo bảo học sinh nominate star student (đề cử học sinh được khen) của lớp để nhận phần thưởng gì đó. Điều mình rất thích là học sinh giơ tay nhiều, khen bạn này, bạn kia xứng đáng là star student nhưng không có học sinh nào đưa lý lẽ kiểu săm soi phản đối là bạn này, bạn kia không đc vì lý do này, lý do kia. Học sinh không soi vào cái chưa được của các bạn khác (ít nhất là lúc này, lúc mà phần thưởng vẫy gọi, chứ bình thường vẫn có lúc chúng so bì nhau). Và khi cô giáo chọn bạn khác mà không phải người mà chúng đề cử thì chúng cũng không ý kiến gì (cô bảo bạn này hôm nay đã rất cố gắng vẽ và viết bằng tay trái – tay ko thuận vì tay kia bị bó bột – điều đó really hard (rất khó) và các bạn học sinh không ý kiến gì cả, nhưng nếu là học sinh VN mình chắc sẽ có bạn nói luôn “chẳng khó, con cũng làm được” 🙁 ).

Lớp có cô bé tên là Paris rất đáng yêu, cuối buổi học nào cũng lại chào mình và ôm mình một cái <3 . Cậu bé Lucas thì thích nói với mình về những cái cậu đang làm. Harrison, Sky thì rất tập trung và rất biết giúp đỡ cô và các bạn. Còn McKenzie thì có vẻ thích được mình chú ý và khen. Các cô bé cậu bé khác thì mình có nhớ tên nhưng ít nói chuyện cùng mình mà chỉ cười với mình khi nhìn mình 🙂 . Chỉ vài ngày với chúng thôi mà thấy chúng thật gần gũi thân quen và đáng yêu <3

Ngày 14: Class Sea Otter year 1

Chiều nay mình được đổi sang lớp 1 vì lớp 4 đi chơi. Hôm nay lớp 1 này lại không học gì mới mà được xem phim nên mình giúp cô giáo gỡ mấy đồ trang trí lớp xuống.

Vào lớp của học sinh lớp 1 (Sea Otter) mà mình nghĩ như vào lớp mẫu giáo lớn của 2 bạn nhà mình 😮 . Nhiều đồ chơi, nhiều trang trí, thời khóa biểu thấy học kỹ năng mà con mình cần học hồi mẫu giáo :O (hay có thể do cách gọi tên nhỉ, vì ví dụ như hai bạn nhà mình học thủ công thì đó cũng là học scissors skills mà). Cái khác rõ nhất là thời khóa biểu không có môn Toán. Nhưng chẳng biết họ có coi đó là điểm hay của họ không chứ trong một quyển sách gần đây mình đọc thì các nước Anh, Mỹ lại có vẻ ngưỡng mộ khả năng học Toán của học sinh châu Á !!!?

Thời khóa biểu của học sinh lớp 1

Mình thích môn Guided reading (đọc sách có sự hỗ trợ/ hướng dẫn của thầy cô). Trong/ ngoài lớp cũng có rất nhiều sách để cho các bạn nhỏ đọc. Ngó nghiêng đống sách của lớp xong mình đã tự hứa về sẽ chăm đọc sách cùng các bạn hơn 🙁 , bình thường vẫn có đọc đấy mà ở đây xong thấy mình những gì mình làm chả thấm tháp gì cả 🙁

Ngày 15: Ngày cuối ở dự án, tạm biệt class Sea Dragons year 4

Hôm nay là ngày cuối của dự án. Sáng nay bọn mình hỗ trợ một ít trong việc chuẩn bị đồ cho hội chợ (khiêng bàn, mang đồ vào nơi tổ chức hội chợ và dán số bốc thăm trúng thưởng), sau đó thì bọn mình được free. Chiều không phải vào lớp nhưng mình vẫn xin phép lên lớp chào cô giáo và lũ trẻ Sea Dragons. Mình mang cho chúng ít bánh đậu xanh để ăn thử, có đứa giơ tay like, có đứa thì để đó chưa thử nhưng vẫn xin thêm :D, có đứa thắc mắc ăn xong thấy khô ở cổ, mình bảo chúng uống tí nước vào, chúng làm theo xong cười toe toét :D. Vì lũ trẻ còn bài phải hoàn thành nên mình ngại không xin phép cô giáo chụp ảnh với chúng được 🙁 nhưng lúc mình chào chúng để về thì cô bé đầu tiên lại ôm tạm biệt mình là Paris <3 và sau đó thì Lucas <3 , Eloise <3 , Akima <3 và mấy cô bé nữa mà mình chưa nhớ được tên cũng lại ôm tạm biệt mình <3 . Lúc về phòng chung, các bạn nhóm mình cũng kể người được chúng ôm tạm biệt (dù nghĩ rằng chắc chúng chẳng để ý đến mình trong lớp), người được chúng làm tấm thiệp to, người được quà nhỏ do chúng làm <3 . Ai cũng rất vui và nói sẽ nhớ chúng lắm!

Tạm biệt lũ trẻ xong bọn mình lại cuốc bộ vào trung tâm Brighton. Đến đây cách đây 2 tuần nhưng hôm nay mình mới nhúng chân xuống nước biển Brighton và thử món Fish and Chips của người Anh. (May quá) nước biển lạnh và món fish and chips hơi ngấy nên mình không bị tiếc vì không thử từ hôm mới đến :p .

Brighton Pier nhìn từ chỗ bọn mình ngồi

Ngày mai nhóm mình sẽ mỗi người một giờ khác nhau rời dự án, nhưng chắc chắn bọn mình sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Nhóm có 2 bạn người Pháp, 2 người Ý, 1 Thổ Nhĩ Kỳ, 1 CH Séc, 1 Nga, 1 Anh (coordinator) và mình Việt Nam, bọn mình cùng nhau nấu ăn, làm việc, chuyện trò, và đi chơi. Dù là mình người “già” nhất (nhưng vì xưng I/ You nên cảm giác không có khoảng cách tuổi tác) nhưng mình thấy mình vẫn phải học hỏi các bạn ấy rất nhiều!

Chúc các bạn lên đường thuận lợi! Hy vọng có thể gặp các bạn ở Việt Nam (hoặc ở nước các bạn :p ) 🙂

Your email will not be published. Name and Email fields are required