The UK: Xin chào Cambridge!

Mình học và dạy tiếng Anh nên ngoài London thì Cambridge và Oxford là những cái tên để lại dấu ấn rất nhiều với mình, khiến mình rất muốn đến đó thăm một lần. Và trong chuyến đi lần này, mình đã kịp đến được một trong hai địa điểm đó – Cambridge (plan khi xin visa của mình thì có cả Oxford nữa nhưng do thời hạn visa không như plan nên khi có visa, mình phải cân nhắc lựa chọn một trong hai địa điểm, và tripadvisor là trang mà mình tham khảo để đưa ra lựa chọn).

Ngày 1: HELLO CAMBRIDGE – CORPUS CLOCK – MATHEMATICAL BRIDGE

Ngày hôm nay của mình hầu như chỉ dành cho di chuyển: tàu điện ngầm và đi bộ từ nhà ra coach station (bến xe khách), xe khách từ London đến Cambridge rồi lại đi bộ loanh quanh ở trung tâm Cambridge trước khi đi bộ về chỗ ở.

Cảm nhận đầu tiên của mình về Cambridge là yên bình, không nhộn nhịp như London (đương nhiên vì London là thủ đô mà), có khi yên bình hơn Brighton (cũng đúng vì Brighton là thành phố du lịch biển), với lại chỗ mình xuống xe là cạnh công viên nên cũng thanh bình, mát mẻ.

Điều mình thích là đường phố ở trung tâm Cambridge có ít ôtô, mọi người để xe ở ngoài trung tâm, có chỗ đỗ xe miễn phí, rồi đi bus vào trung tâm. Đường ở trung tâm cũng nhỏ, chủ yếu cho người đi bộ và xe đạp nhưng vẫn có những đường to cho ôtô và xe bus chạy chứ không hoàn toàn xe đạp. Nhưng mình nhìn các trạm bus thì có ít tuyến qua, đã thế vé bus còn đắt (chắc vì mình đang quen cách đi lại ở London và vì các điểm mình định tham quan đều có thể đi bộ được nên mình chưa tìm hiểu kỹ các loại vé bus ở Cambridge).

Cambridge là “an university attached with a town” (trường đại học có một thị trấn đi kèm (từ ‘thị trấn’ này không chính xác lắm nhưng mình chẳng biết dịch là gì)), nghĩa là khu trung tâm cơ bản là nơi tọa lạc của University of Cambridge với các trường đại học/cao đẳng trực thuộc (31 colleges), còn thị trấn là “đính kèm” (mình hiểu là dần dà rồi phát triển thêm thị trấn), vậy nên đường đi lại cũng giống như đi trong khuôn viên trường đại học, đa số là đi bộ và xe đạp và rất rất lắm các nhóm sinh viên học sinh.

Các nhóm học sinh, sinh viên này có khi là của các trường nhưng mình cũng thấy nhiều nhóm học sinh kiểu đi trại hè ở đây (làm mình lại nhớ đến nơi làm cũ của mình cũng từng tổ chức chương trình này cách đây chắc chục năm 😀 ). Nhưng không hiểu do mình không để ý nhóm khác hay sao chứ mình thấy nhiều nhóm học sinh Trung Quốc lắm luôn, kể cả nhóm du lịch cũng thế.

Có một điều hơi tiếc là giờ đang là mùa hè và rất nóng nên mình không được nhìn những thảm cỏ xanh ở các công viên và trong khuôn viên trường đại học – những điều mà ảnh về nơi này có rất nhiều.

Không gian yên bình nên mình cứ thong thả vừa đi, vừa ngắm, vừa ngồi nghỉ và quan sát xung quanh.

CORPUS CLOCK là một chiếc đồng hồ không kim, không số của nhà phát minh người Anh John Taylor. Giờ, phút và giây được hiển thị qua đèn LED. Một con vật có vẻ giống cào cào nhưng Taylor gọi nó là “Chronophage” (tiếng Hy Lạp có nghĩa là time eater (kẻ “ăn” thời gian)) để nhằm nhắc nhở mọi người về sự trôi nhanh của thời gian. Chronophage di chuyển trên đỉnh đồng hồ, mỗi lần tay lại cào một nấc của vòng ngoài cùng tương ứng với một giây, và cứ mỗi giờ trôi qua, một mắt xích lại rơi xuống chiếc áo quan giấu phía sau. Chiếc đồng hồ này được chính nhà vật lý Stephen Hawking công bố vào tháng 9/2008 và là một trong những phát minh tiêu biểu năm 2008.

Các thông tin trên là mình tự đọc trên mạng khi tìm hiểu chỗ đi chơi, còn ở đó chỉ có đồng hồ ở tầm thấp ngang người đứng chứ không có ghi chú hay thuyết minh gì cả nên nếu không biết về nó trước đó và đọc về nó thì bạn sẽ không thấy nó có ý nghĩa gì mấy cả (giống như mình lúc trước khi lên plan thăm quan ở đây).

MATHEMATICAL BRIDGE (cầu toán học) là cây cầu gỗ (wooden footbridge) có hình vòng cung nhưng được làm hoàn toàn bằng các thanh gỗ thẳng sắp xếp theo tính toán toán học gì đó để đảm bảo cây cầu có thể trụ được. Cây cầu nối hai bên của đại học Queen’s College mà mình thì không vào tham quan nên chỉ ngó cây cầu từ phía cầu khác. Cây cầu được xây dựng từ giữa thế kỷ 18 và được xây lại (rebuild) 2 lần, lần cuối là năm 1905, nghĩa là nó giờ 113 tuổi rồi (nhưng chắc họ phải bảo tồn thế nào đó cho khỏi mục ruỗng chứ cầu gỗ lại đứng ngoài nắng mưa lâu thế cơ mà).

Ngày 2: RIVER CAM PUNTING TOUR – BIKESHARE – SEGWICK MUSEUM – KING’S COLLEGE CHAPEL

Tour ngồi thuyền đi dọc sông Cam: Nếu như đường trong trung tâm hầu như 2 bên là các tòa nhà thì dọc con sông này các tòa nhà lại ẩn hiện với hàng cây dọc bên sông nên trông dịu mắt hẳn <3 . Mình thích quá nên bận chụp ảnh, không ngồi thư giãn thưởng thức và nghe thuyết minh được hết (một phần cũng do ngồi xa mà âm thanh xung quanh rồi tiếng thuyết minh, nói chuyện của đoàn khác nên mình cũng không nghe rõ).

Thuyền đưa khách đi dọc con sông từ Bắc xuống Nam rồi ngược lại nhưng không đi hết con sông mà chỉ đi qua vùng trung tâm nơi tọa lạc một số đại học như Magdalene College, St. John College, Trinity College, King’s College, Queen’s College và qua 2 cây cầu nổi tiếng nhất là Mathematical Bridge và Bridge of Sighs (lúc ngồi thuyền thì mình không nhớ được như này đâu vì nghe không rõ hết, phải về search lại tên và thêm GG map nữa để ghi caption cho ảnh đấy 😀 ).

Trước khi chọn tour này mình đã tìm hiểu các công ty tour trên Tripadvisor, mức giá và đánh giá của khách hàng. Đến một công ty thấy có đánh giá tốt khá nhiều nhưng mình cũng vào xem phần đánh giá chưa tốt, xem cách họ giải đáp cho khách hàng thì mình thấy tin tưởng dịch vụ của họ nên đặt tour luôn. Sáng hôm sau ra địa điểm bến, theo lịch trên website thì họ phải mở cửa rồi nhưng mình không thấy họ đâu cả 😮 . Hỏi một người (thuộc công ty tour khác) thì anh ta bảo công ty đó chưa có mặt ở đây và cho câu “useless company” (một công ty vô dụng) làm mình có chút lo lắng. Lo vậy nhưng mình gọi điện cho họ thì họ trả lời rất lịch sự và bảo mình chờ một lúc. Qua thời gian hẹn không thấy họ, mình gọi điện lại thì nghe tiếng hộp thư thoại, lo lắng hơn nhưng vẫn để tin nhắn lại cho họ. Rồi mình đi quanh thử xem lại một lần nữa, lại hỏi một người ở công ty khác thì họ lịch sự chỉ chỗ cho mình luôn. Hóa ra họ ra đây trước đó rồi nhưng mình lại ngồi góc khác. Vậy là mình gặp được nhân viên của họ (rất niềm nở và lịch sự) và lấy vé chờ đến giờ lên thuyền. À, nếu bạn quan tâm thì công ty mà mình sử dụng dịch vụ là Rutherford’s Punting Cambridge (còn công ty của anh chàng nói “useless company” thì mình không nhớ tên).

Sau buổi sáng đi Punting tour thì mình nghỉ chân ở ngay công viên Jesus Green gần đó và ăn trưa. Nói về vấn đề ăn uống khi ở Cambridge thì mình xác định luôn từ đầu, do mình đi một mình, thời gian ở đây ít và mình thấy họ không có đồ ăn nào theo kiểu đặc trưng nhất-định-phải-thử (dựa theo như thông tin mình tìm hiểu được thôi) nên việc ăn uống sẽ đơn giản để dành thời gian đi chơi. Vậy nên mình chọn chỗ ở có cả bữa sáng (nhưng tiêu chí gần trung tâm, được review tốt vẫn được ưu tiên hơn), trên đường đi vào trung tâm thì thấy có siêu thị nào là mình tạt vào, tìm đồ ăn cho bữa trưa, thanh toán và cho vào balo, đến trưa chỉ việc tìm chỗ nào đó ngồi ăn. Bữa tối cũng là đồ ăn trong siêu thị và có thêm mỳ tôm dự phòng trong trường hợp đêm đói và thèm đồ ăn Việt 😀 .

Sau bữa trưa, mình tiếp tục khám phá Cambridge, bắt đầu với bike share 🙂

Có kinh nghiệm dùng bike share ở Brighton rồi, lại biết ở đây lại đi xe đạp nhiều nên mình cũng tìm hiểu trước ở nhà và khi đến đây thì download app để dùng. Chi phí thì rẻ hơn bike share của Brighton một ít nhưng độ tiện dụng thì rất không bằng Brighton 🙁 nên mình được đi xe đúng 1 lần :(( (dù kế hoạch của mình chủ yếu là di chuyển bằng xe đạp 🙁 ).

Nói thêm về bike share, ở đây có OFO là có vẻ phổ biến. Để dùng bike share thì mình phải nạp tiền vào tài khoản trước. Cách dùng thì cũng tương tự như bike share ở Brighton nhưng nếu như Brighton (và cả London) bike share có điểm đỗ xe cố định, mình cứ đến đó đa số là có xe sẵn (có khi rất nhiều) thì ở đây không có mà chỉ cần đỗ xe ở bãi đỗ công cộng của xe đạp. Đã thế có vẻ có ít xe (chắc vì đa số sinh viên đều có xe đạp rồi) nên mình đi tìm xe mờ mắt, mỏi chân, dù có theo chỉ dẫn trên map của app. Có lần mình theo map của app, đi bộ đến nơi đỗ xe nhưng khi đến thì không thấy xe đâu, hóa ra là nó được đỗ ở bên trong khuôn viên đại học và tất nhiên khách du lịch như mình không thể vào được. Hoặc lần khác, mình đến chỗ đỗ xe thì xe lại bị dùng khóa dây riêng khóa vào (nghĩa là có ai đó dùng xe rồi lại khóa lại để tí nữa họ có thể lấy xe đó luôn), làm mình mất công đi bộ đến chỗ đó, hic. Thế nên sau đó mình tiện thấy thì thử xem có lấy xe dùng được không chứ không đi tìm xe nữa. Và khi về Việt Nam mình đã gửi email refund đến công ty này (vì mình nạp tiền mà chỉ dùng có 1 lần), đồng thời gửi thêm một vài góp ý về việc khó tìm xe và ít xe, sau đó thì mình cũng nhận được email cảm ơn của công ty cũng như thông tin về việc refund số tiền mình còn lại trong tài khoản bike share.

Trở lại chuyến đi, sau khi lượn xe đạp lung tung ngõ ngách ở trung tâm Cambridge, mình khóa xe ở Bảo tàng Segwick (tất nhiên là mình khóa theo app chứ không phải dùng khóa dây riêng :)) ) và ngồi chờ đến giờ vào tham quan. Bảo tàng Segwick thuộc khoa Khoa học Trái đất (Department of Earth Sciences) của đại học Cambridge. Ở đây trưng bày (nghe nói) tầm 2.5 triệu hiện vật liên quan đến việc nghiên cứu về trái đất và động vật sinh sống trên trái đất (như cái tên của khoa). Nhưng đa số các hiện vật nhỏ nên mới được trưng bày nhiều trong tủ kính. Mình không xem kỹ hết vì những thứ liên quan kiểu này thì xem ở bảo tàng Lịch sử Tự nhiên chắc thích hơn (dù mình đoán hiện vật ở hai nơi chắc không giống nhau đâu nhưng với nhu cầu tìm hiểu của mình thì xem những cái to to vẫn thích và dễ hiểu hơn).

Điểm tiếp theo trong lịch trình là King’s College Chapel, khá gần nên mình đi bộ một xíu là đến. King’s College Chapel là một nhà nguyện (chapel khác với church) nằm trong King’s College. Chapel này được coi là biểu tượng của Cambridge (hình chapel này được in trên logo của Cambridge City Council). Vé thăm quan được bán ở King’s College Visitor Centre – đối diện cổng chính của King’s College. Vào đây mình có bản đồ hướng dẫn thôi chứ không có audio guide và mình không đi theo tour, nhưng hướng dẫn trong bản đồ và phần exhibition (trưng bày các vật, thông tin liên quan đến việc xây dựng nhà nguyện này) cũng đủ để mình không phải chỉ-mua-vé-vào-và-chụp-ảnh mà cũng biết tí teo về nó khi xem (còn nhớ hay không thì chưa biết 😀 )

Rời khỏi chapel, mình đi theo hướng đi về chỗ nghỉ, dọc đường ngắm nghía xung quanh và tạt vào siêu thị để mua ít đồ ăn cho bữa tối (dù mình đã chọn đồ ăn có rice rồi nhưng nói chung vẫn thèm đồ Việt nên tối về phòng mình lại vẫn lôi mỳ gói ra cho đỡ thèm :)) ). Chỗ nghỉ của mình buổi tối cũng khá yên tĩnh (mặc dù gần mặt đường) nên mình đã ngủ ngon lành, lấy sức cho ngày tiếp theo chơi với Cambridge :).

(P.S: Bài viết này được ghi lại từ trải nghiệm thăm quan của mình ở UK năm 2018, sau khi hoàn thành 2 tuần đi tình nguyện. Khi trở về, do thời gian bận rộn nên bây giờ mình mới biên tập lại bài để đăng lên blog).

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required