Thăm trung tâm công tác xã hội Hà Nam

Mẹ con đi cùng bà nội (và các bạn bà) đi thăm trung tâm công tác xã hội Hà Nam, nơi nuôi dưỡng những người già neo đơn và các em nhỏ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Trung tâm có 20 người già và 18 trẻ em. Các em đều khá lớn, đang học tiểu học, THCS, THPT và cả 1 em đang học đại học năm 2, bé nhất là bé 2 tuổi. Hoàn cảnh của các em người thì bị cha mẹ bỏ rơi (để ở cổng trung tâm), bé thì cha mẹ đều đi tù. Trung tâm cũng có nhiều nơi đến thăm tặng quà nên cuộc sống cũng ở mức cơ bản, các em vô tư, vui vẻ và chăm sóc nhau.

Nhóm thiện nguyện có một số bạn trẻ nên có tổ chức hoạt động đá bóng, vẽ tranh cho các em trong trung tâm tham gia. Hoạt động đá bóng thì quen thuộc với các em vì các em chơi nhiều nên chơi rất hăng hái. Hoạt động vẽ tranh thì các em cũng tham gia nhưng chưa thật sự hào hứng lắm (theo cảm nhận của mình) nhưng vẫn “sản xuất” được tác phẩm của mình.

Mình có hỏi chuyện học tập của các em thì các em bảo “bình thường” (các em đều tham gia học tập ở các trường học gần trong khu vực). Có bạn lớp 11 thì bảo sợ học tiếng Anh nên sau đó mình có 1 trò chơi nhỏ về tiếng Anh với các em (từ vựng (cũng là quà) là mấy con thú bông mà 2 bạn nhà mình đã soạn từ tối qua từ chỗ thú bông của các bạn). Mới đầu mấy em còn ngại không nói, nhưng lúc sau quen thì nhớ từ và trả lời rất nhanh 👍.

Sau bữa trưa đến hoạt động cuối cùng là tặng quà và giao lưu văn nghệ. Bạn sinh viên năm 2 của trung tâm hát tặng mọi người bài “đứa bé” và “mẹ yêu”. Không biết vì các em lớn lên trong hoàn cảnh tương tự nên được dạy hoặc nghe những bài hát đó, hay vì có hoàn cảnh tương tự nên những bài hát đó chạm vào cảm xúc của các em nên các em thích. Nhưng nghe em hát cũng thấy xúc động ❤.

Lúc đoàn chuẩn bị về, nhìn thấy mấy bạn nhỏ lúc nãy chơi trò chơi tiếng Anh, mình “kiểm tra bài” 😁: “What animal did you have?/ Lúc nãy con được con vật nào?”, các bạn vẫn nhớ và trả lời đúng “big dog”, “elephant” 😀 . Mình nghĩ các em không phải lần đầu tiếp xúc với tiếng Anh và từ vựng thật sự cũng dễ, nhưng mình vui vì phản xạ trả lời của các em, thoải mái chứ không e dè như lúc mới đầu.

Về đến nhà, hỏi hai bạn về chuyến đi, mặc dù hôm nay bị mất điện nên rất nóng và buổi trưa 2 bạn cũng không ăn được mấy, nhưng 2 bạn vẫn thấy chuyến đi “tốt” vì “con được vẽ, ăn thạch, lúc văn nghệ vui và con thích mấy con chó con ở đó mặc dù cũng hơi sợ vì nó không rọ mõm”, và “con mong có lần khác như thế này, con sẽ tham gia vào hoạt động của các nhóm nữa” 🙂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required