[Tư duy phản biện] Phần 2: Biết vậy rồi, giờ làm sao?

(Nguồn: Hieu Nguyen)

Những người có tư duy phản biện tốt, nói một cách đơn giản, là những người trước hết biết cách đặt câu hỏi. Cho người khác và cho cả chính bản thân. Đó chính là mình hay gọi tên một kỹ thuật dạy học, dù là dạy môn gì đi nữa: JAQ = Just Ask Questions

Vậy đặt câu hỏi gì bây giờ nhỉ?

Để giúp cho học sinh hoặc cho chính mình phát triển tư duy phản biện, dù có chủ đích hay chỉ vô tình, chúng ta vẫn phải làm một việc: đánh giá một ý tưởng hay dòng suy nghĩ. Vì vậy, việc đặt câu hỏi gì sẽ phụ thuộc vào đâu là chuẩn mực của một tư duy phản biện tốt.

Có 9 chuẩn mực, và vì vậy có 9 nhóm câu hỏi để xem thử một người thật sự có tư duy phản biện tốt và có thể lập luận để giải quyết vấn đề hay không…

——-

1. Rõ ràng – Clarity

Tôi/bạn có thể giải thích lại hoặc nói rõ ý vừa rồi không?

-> Để tránh kiểu ‘trà chanh chém gió’, biết sơ sơ, và nói một điều nhưng không hiểu nó là cái chi. Ví dụ, dạo này thấy ai cũng dùng 4 chữ “Tư duy phản biện”, nhưng không biết có mấy ai giải thích được nó là gì.

2. Chuẩn xác – Accuracy

Làm thế nào để bạn biết hoặc kiểm chứng điều này là đúng?

-> Để tránh những câu chữ bị nhào nặn, bóp méo nhằm phục vụ mục đích và lợi ích của một người hay nhóm người. Ví dụ, kiểu quảng cáo điểm số, tên trường, học bổng trong những năm gần đây, sao biết được con số đó phản ánh thực tế trần trụi đằng sau cánh gà.

3. Chính xác – Precision

Tôi/Bạn có thể đưa ra chi tiết hoặc ví dụ cụ thể hơn cho luận điểm vừa rồi không?

-> Để tránh những ý tưởng không có cơ sở, lập luận, dẫn chứng và tránh kiểu lập luận chỉ có vài dòng bề nổi, thiếu chiều sâu, phẩy phẩy vài phát mà cứ nghĩ là đã chạm tới đáy sông.

4. Thích hợp – Relevance

Ý kiến tôi/bạn đưa ra, liên quan thế nào đến câu chuyện hoặc vấn đề chúng ta đang đề cập hoặc giải quyết?

-> Để tránh kiểu nói chuyện không ăn nhập và lan man, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, hỏi về Ta mới cứ lấy Tây ra trả lời.

5. Sâu – Depth

Tôi/Bạn đã cân nhắc kỹ và phân tích rõ cốt lõi của vấn đề chưa?

-> Để tránh kiểu lập luận và giải quyết giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân, kê 10 loại thuốc cho 10 triệu chứng riêng biệt, mà chưa chắc đã chịu khó cân nhắc nguồn gốc chính xác và sâu xa của bệnh là gì. Hơi nguy hiểm nhỉ.

6. Rộng – Breadth

Tôi/Bạn đã cân nhắc những quan điểm hoặc nguyên nhân khác hay chưa?

-> Để tránh kiểu thầy bói xem voi, mỗi ông ôm một phần của sự thật nhưng cứ tưởng đó là toàn bộ 100% sự thật để đưa ra kết luận vội vàng. Giống như tên trường top Ivy hay Oxbridge cũng chỉ là một trong rất nhiều yếu tố để một học sinh thành công, nhưng nhiều người, dù vô tình hay cố ý, cứ xoáy vào đó và xem nó như là yếu tố duy nhất hoặc quan trọng nhất trong công thức của thành công.

7. Chặt chẽ – Logic

Những ý kiến đưa ra có được kết nối logic hay sắp đặt lỏng lẻo như kẹo kéo?

-> Để tránh việc vơ một mớ ý tưởng, ý nào cũng hay, cũng đúng, cũng phù hợp, nhưng sắp xếp và trình bày thì lộn xộn, đầu đuôi chẳng rõ ràng, và đọc xong cứ thấy rối rắm một mớ bòng bong.

8. Chắt lọc – Significance

Trong tất cả ý tưởng có được, những cái nào mới là quan trọng nhất?

-> Để tránh tình trạng muốn nấu lẫu thập cẩm, nhưng thấy trong tủ lạnh có gì thì vơ hết đổ vào nồi, trong khi nồi lẫu thì cũng chỉ có thể chứa được một vài thứ, và nhiều người ăn thì lại rất sành ăn. Họ thích đọc, thích nghe và thích ngấm những cái ‘chất’ nhất.

9. Cân bằng – Fairness

Liệu những cái tôi biết có đủ để đúc kết thành kết luận chưa?

-> Để tránh tình trạng từ một hai cá thể, ví dụ, dẫn chứng, mà đã vội quy chụp thành kết luận hoặc phóng lên thành trào lưu. Giống như kiểu một nơi nào đó tung hô quảng cáo 2-3 gương mặt đại diện thì khách hàng mặc nhiên tin rằng đó là một nơi tốt và đáng tin cậy. Còn 20-30 hay 200-300 gương mặt không được làm đại diện thì sao nhỉ?

——

Để thật sự đạt được cả 9 chuẩn mực của một tư duy phản biện tốt không phải chuyện một sớm một chiều, và có khi học cả đời rồi cũng chưa thành chính quả cả 9. Nên cũng chẳng có khoá học nào trong vài tuần có thể giúp thay da đổi thịt cho đứa nhỏ hay cho chính người lớn như mình, để trở thành người có tư duy phản biện tốt cả. Có chăng thì cũng chỉ là giới thiệu và ‘rửa mắt’ sơ qua thôi.

Tin vào những thông điệp quảng cáo của các khoá học ngắn hạn kiểu đó, đã là minh chứng cho việc chúng ta không có tư duy phản biện tốt rồi.

Việc rèn luyện tư duy phản biện cho một đứa trẻ hay cho bất kỳ ai là một quá trình mưa dầm thấm lâu, đòi hỏi người dạy phải biết cách đặt câu hỏi xuyên suốt một quá trình dài, mới có thể giúp tụi nhỏ sau này biết cách tự đặt câu hỏi cho chính bản thân chúng. Mà điều này phải đi song hành với việc chúng phải tích lũy và ngấm cả kiến thức từ nhiều lĩnh vực và từ chính cuộc sống, mà cuộc sống thì cần rất nhiều thời gian để lớn khôn và để trưởng thành, đúng không nhỉ?

Ai làm được việc này trong vòng vài tuần hay vài tháng, có nghĩa người đó có thể đốt cháy giai đoạn, đưa tư duy đi bằng trên lửa siêu tốc, và tống được vào đầu tụi nhỏ rất nhiều kiến thức của nhân loại, tất cả diễn ra trong một thời gian ngắn ngủn vài nốt nhạc so với bản nhạc của cả đời người (?) Ai làm được kiểu khoá học siêu tăng tốc dạng này, thì mọi người chỉ cho mình với. Mình xách ghế xếp hàng, đóng tiền đi học ngay?!

Trong lúc chờ ‘dị nhân’ cao thủ đó xuất hiện, mọi người cứ chịu khó kiên nhẫn, từ từ đặt mấy câu hỏi trên cho bản thân hay cho con em, học sinh nhé. Mỗi ngày, mỗi vấn đề hỏi một chút, biết đâu sẽ có nhiều đổi thay. Chẳng có gì có thể cân đo đong đếm được chính xác cái năng lực tư duy phản biện này đâu, cũng như làm sao ta cân đo đong đếm được chính xác hai chữ… lòng người.

Nhưng ta biết một điều, mỗi ngày gieo chút yêu thương và lòng trắc ẩn sẽ góp phần cho ra những đứa trẻ biết yêu thương, đầy trắc ẩn và nhân văn. Cũng như vậy, nếu mỗi ngày ta gieo chút câu hỏi khơi gợi tư duy, sẽ giúp cho ra những con người biết tư duy. Và khi nó tư duy, tức là nó đang tồn tại.

I think, therefore I am. ~ Rene Descartes

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required