[Tư duy phản biện] Phần 3: Đọc và Viết – tư duy kiểu gì?

(Nguồn: Hieu Nguyen)

Để tôi đố bạn nhé: Học là học để chạy đường ngắn hay là học để đi đường dài? Với tôi, giáo dục chân chính không thể nào và không bao giờ là kiểu chạy ngắn hạn, thời vụ, hay manh múm cả. Còn luyện thi, mãi mãi cũng chỉ là ngắn hạn.

Nếu không đồng ý với tôi, bạn không cần đọc tiếp đâu. Còn bạn muốn đọc nữa, thì tôi hỏi bạn tiếp nhé…

Bạn và con em bạn có đang đọc? Và đang viết? Hay chúng vẫn đang bận rộn, mải mê một năm 365 ngày, thì hết 300 ngày là chỉ lo chạy đua luyện thi cho những cái chẳng thấm, chẳng sâu và chẳng… ‘chất’?

Một đứa trẻ sinh ra, trước tiên là nghe được và nói được, sau đó mới đến đọc và viết. Nếu nghe nói có thể là phản xạ tự nhiên, thì đọc và viết đòi hỏi nhiều kiên trì và tập trung trước khi nó trở thành… tự nhiên. Đọc và viết là hai phần gần như không thể tách rời. Đọc mà không viết thì kiến thức chỉ lớt phớt và gần như chẳng có gì đọng lại lâu dài. Viết mà không đọc thì chỉ là những từ ngữ, câu văn vụn vặt, hời hợt và phe phẩy.

Vậy những người tư duy tốt, họ đọc và viết ra sao?

1. Đọc thấm và sâu

Một người đọc tốt không chỉ mở một cuốn sách ra đọc một lèo từ A đến Z. Khi đọc, họ không đọc như cái máy mà họ chịu khó… tư duy.

Họ đọc và cân nhắc ý đồ và mục tiêu của người viết, để xem thử câu chữ và từ ngữ, lập luận và dẫn chứng của người viết đưa ra đang nhằm phục vụ mục đích gì.

Họ đọc và phân tích mạch logic từ câu này sang câu khác, đoạn này tới đoạn kia, và xem thử ý kiến của người viết và của mình giống hoặc khác nhau ra sao. Để từ đó, họ nhận định và đánh giá lập luận của người viết theo các tiêu chuẩn của tư duy: rõ ràng, chính xác, chuẩn xác, sâu, rộng… (Xem lại Phần 2).

Họ đọc và chủ động đánh dấu, ghi chép ngay trên sách hoặc ở đâu đó. Họ gạch chân những ý quan trọng, chấm than bên cạnh những kết luận chính yếu, chấm hỏi những chỗ họ chưa hiểu hoặc thắc mắc, ghi chép lại số liệu dẫn chứng hay, lưu lại những bất cập hoặc hạn chế trong cách lập luận của người viết, và cả những suy nghĩ, chính kiến phát sinh của riêng mình.

Để rồi tất cả sẽ giúp họ tổng hợp và đúc kết những trang sách thành những ý tưởng, luận điểm riêng cho bản thân. Đó là phần đọng lại sau khi họ đọc một đoạn văn, trang sách, một chương hay cả quyển. Đó chính là vốn sống họ có sau khi đọc.

Đến thời điểm này, tôi đã đọc và tóm tắt, gởi hơn 100 email cho chính mình, mỗi email là những gì tôi chốt lại sau một quyển sách. Đó là một phần vốn liếng quan trọng tôi dùng để đi học, đi dạy, làm việc, quản lý và quan trọng hơn là để… sống. Một cậu học trò lớp 8, sau 2 năm cũng làm tương tự và được 30 email rồi.

Còn bạn? Và con em bạn? Có đang đọc?

2. Viết sâu và chất

Những người viết tốt, không phải ngẫu nhiên họ viết, mà họ viết vì xác định rõ mục tiêu họ viết vì cái gì. Chẳng cần khuôn mẫu, công thức, hay gợi ý, đã viết tốt thì dù viết dài hay ngắn, những gì họ cho ra sẽ đủ đậm, để thay đổi được một điều gì đó trong tâm thức người đọc. Khi viết, họ không viết như cái máy mà họ chịu khó.. tư duy.

Họ viết và tự đặt câu hỏi cho chính mình: mỗi ý kiến, mỗi câu và mỗi chữ đưa ra liệu có thật sự đáng để đưa ra. Hay chỉ đơn thuần là những mảnh ghép tiểu tiết và rời rạc, chẳng mục đích rõ ràng và quá xa rời trọng tâm điều cần nói.

Họ viết không phải để ‘hớp hồn’ người đọc với những cụm từ đao to búa lớn. Họ viết là để đưa người đọc đi đến tận cùng của vấn đề, giúp người đọc hiểu sâu và chắc những lát cắt bên trong, chứ không chỉ đơn thuần là khái niệm hay định nghĩa, vài con số hay dẫn chứng.

Họ viết và tự chất vấn bản thân mạch logic của từng chữ, từng câu, từng đoạn và từng trang. Tất cả có đang kết nối để làm bật lên điều cần nói và đáng nói hay không? Hay tất cả cứ như là ong vỡ tổ, mỗi con bay một nẻo, chẳng biết mình là ai và quên mất phải làm gì trong tổng thể đội hình.

Họ viết và tự công kích cách viết và nội dung viết của chính mình, để xem bản thân có thể viết tốt hơn ngay trong lúc mình đang viết hay không. Và vì vậy, họ học cách kết nối ý tưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, dùng chính những đúc kết của mình trong quá trình đọc.

Từ năm lớp 6, bắt đầu học tiếng Anh, mỗi ngày dù bận mấy tôi cũng viết 1 trang. Để giờ đây, dù tiếng Tây hay tiếng ta, viết học thuật, báo cáo hay sáng tạo, việc viết với tôi không quá gắng gượng hay miễn cưỡng. Và không phải nói ngoa, năng lực viết là cái giúp tôi đạt được rất nhiều những gì tôi đạt được trong bao năm qua, bằng chính sức lực của mình.

Học trò lớp 6, lúc đầu bắt viết 1 trang tiếng Anh, ngồi mãi 30 phút chưa chắc chúng ra được nửa trang. Nhưng một tuần cho chúng viết 2-3 lần, chỉ sau một tháng, cũng 30 phút, chúng cho ra 2-3 trang mà vẫn ‘kêu ca’: thầy ơi, con còn muốn viết nữa, nên cho con thêm thời gian về nhà viết tiếp nha thầy.

Giả vờ ngây thơ, thầy hỏi: thế muốn viết bao nhiêu?
Rất tự nhiên, chúng trả lời: 10 trang nha thầy.
Thầy chỉ biết gật đầu ok, trong lòng thầm cười.

Còn bạn? Và con em bạn? Có đang viết?

3. Tóm lại

Một người đọc tốt là một người đọc để học. Một người viết tốt là một người viết cũng để học. Và vì việc học chẳng bao giờ có điểm dừng, họ cũng chẳng khi nào ngừng đọc hay ngừng viết.

Vì một khi đã như là phản xạ tự nhiên rồi, thì cầm một quyển sách lên là họ muốn đọc, một ý tưởng thoáng qua là họ muốn viết. Và vì họ muốn, họ sẽ làm.

Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, khi chúng ta ra biển lớn. Mà có mấy ai hôm nay chịu nhìn ra biển lớn, để biết mai kia mình cần gì? Nên mới có những đứa trẻ điểm cao chót vót, huy chương đầy mình nhưng cầm một quyển sách lên đọc thì chẳng thấm và sâu, đặt bút xuống viết thì chẳng sâu và chất. Để rồi bao cơ hội chớm đến lại vụt đi, vì chẳng có nơi nào luyện thi, thì chúng và bố mẹ cứ mãi tự hỏi:

Vì sao?

Câu trả lời có lẽ cũng đơn giản lắm. Chúng có đang đọc, đang viết và đang tư duy? Mỗi ngày?

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required