[Tư duy phản biện] Phần 4: Mỗi ngày một thói quen tư duy (p1)

(Nguồn: Hieu Nguyen)

Chuyện học, công việc và cuộc sống có nhiều cái rất dễ dàng để cân đo đong đếm, nhưng cũng có nhiều điều chẳng làm được như vậy.

Tư duy là một trong những cái đó.

Chúng ta rất khó, hoặc gần như không thể ước lượng được cái gọi là Tư duy, đặc biệt trong một môi trường mà nhiều trường học còn quá truyền thống; cách dạy-học và đánh giá con người còn chưa kịp chuyển mình để bắt kịp với cái gọi là ‘toàn cầu hoá’, trong khi đó học sinh thời nay lại ‘lớn quá nhanh’ trong thời buổi thông tin tràn lan. Cộng thêm cuộc sống người lớn quá bận rộn và xã hội quá nhiều ‘loa phóng thanh’ đậm màu thương mại, rồi đập thêm vào đó là hiệu ứng đám đông và hiện tượng xì xào ‘con nhà người ta’…

Cả ti tỉ thứ râu ria đó đã là quá đủ để làm người vững vàng lắm thì cũng phải… loạn.

Và vì vậy, không ít người trong chúng ta cứ bỏ tiền, tiền và chỉ tiền ra để mua sự an tâm và đặt niềm tin một cách QUÁ TUYỆT ĐỐI vào việc luyện thi đêm ngày cho những giải thưởng hoặc bằng chứng nhận năng lực nào đó, mà chúng ta cũng chưa chắc biết rõ bài thi đó kiểm tra cái gì của học sinh.

Và nếu điều đó còn chưa đủ, chúng ta lại dắt tay con em mình chạy hết khoá học này đến khoá học khác, từ khóa hùng biện, thuyết trình vài ngày cho tới khoá tư duy phản biện vài tuần… mà liệu chúng ta có bao giờ ngồi lại, tĩnh tâm và tự vấn bản thân rằng:

Điều gì mới thật sự giúp con thay đổi và phát triển tư duy?

Từ kinh tế, toán, tài chính thời đi học trời Tây, cho đến SAT, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS những năm tháng ở Sài Gòn, cho đến tiếng Anh tiểu học, cấp 2 hôm nay, gần như cái gì tôi cũng dạy qua. Mà tôi lại hay ‘phải dạy’ những ca… khó đỡ, là các bạn còn chậm, học mãi không qua được ngưỡng sàn, hoặc các siêu sao học mãi vẫn chưa chạm ngưỡng trần. Và mỗi khi một đứa vượt qua giới hạn ấy, nhiều người hỏi tôi ‘luyện’ sao mà ‘mát tay’ vậy.

Đơn giản, dạy cái gì, tôi cũng tìm cách LUYỆN cho học sinh ít nhất một thói quen… tư duy.

Có thể những gì tôi nói ra đây nghe nó nhỏ nhặt, vụn vặt, và tủn ngủn, chẳng hoành tráng, nguy nga gì cả. Nhưng với tôi, đơn giản, đó là những điều mà bố mẹ cho tôi, thầy cô tặng tôi, trường học dạy tôi, và cuộc đời chỉ bảo tôi. Để bao năm qua, nó thành thói quen và tích cách của tôi, để tôi có thể đem tặng lại cho học sinh của mình.

Mọi người ai quan tâm thì tham khảo và biết đâu áp dụng được gì đó cho những đứa trẻ. Không thì cũng không sao. Dù gì thì mỗi người cũng một lựa chọn và một cách tư duy khác nhau.

Nếu muốn thử thì hãy thử…

1. Cho mỗi đứa nhỏ biết được vì sao nó bước vào mỗi lớp học, và ở đó nó học gì. Và cho nó hiểu, để học tốt lớp học ấy, nó cần phải làm gì.

Ngày xưa, trước khi cho tôi đi học thêm bất cứ môn học gì mà tôi xin tiền đi học, thì bố mẹ đều hỏi tôi một câu: Vì sao con muốn học lớp đó? Con học lớp ấy như thế nào? Và đi học mấy tiếng rồi, về nhà con làm gì với đống tài liệu ghi chép đó?

Nếu tụi nhỏ không biết và không hiểu vì sao chúng học, làm thế nào để chúng biết gọi đó là… đam mê?

2. Học chủ động, liên tục suy nghĩ và diễn đạt được suy nghĩ của mình qua nghe, nói, đọc và viết.

Có lẽ vậy mà ngày xưa, dù lớp 6 mới học ABC tiếng Anh, nhưng cuối lớp 6 tôi đã có thể viết được cả một bài văn 1-2 trang. Đơn giản, vì dù ở trên trường lớp không cho viết, ở nhà tôi vẫn viết, mỗi ngày viết một trang. Viết sai thì mai mốt con sẽ biết cách sửa sai, bố mẹ tôi bảo vậy, dù ông bà không biết Tiếng Anh là gì.

Còn nói? Thời đó ở quê làm gì có người Tây cho tôi thực tập, nên tôi chỉ biết thực tập bằng cách lôi ông anh ra tập nói tiếng Anh mỗi tối. Nếu ông anh bận, tôi tự nói với mình trước gương. Ròng rã ‘tự kỷ’ như vậy bao nhiêu năm, dù có thể phát âm không chuẩn 100%, nhưng cũng có thể tạm gọi tôi nói tiếng Anh chẳng dở tí nào.

Chủ động hay bị động, đôi khi chỉ là thay đổi một thói quen và cho tụi nhỏ sự kiên trì.

3. Xem mỗi môn học là một cơ hội để tư duy, không phải làm mọi cách chỉ vì điểm số. Mỗi cách nhìn nhận khác nhau sẽ cho ra những cách tư duy, cách học, cách làm việc, cách sống và những con người, mảnh đời khác nhau.

Ngày xưa học chuyên Anh, nhưng bố mẹ không cho tôi học lệch, và bản thân tôi cũng không muốn học lệch. Vì tôi thích học tất cả các môn, vì bố mẹ và thầy cô giúp tôi hiểu mỗi môn học cho tôi cái gì ngoài điểm số. Dù là Toán, Văn, Lý, Hoá hay Sử, Địa, Công dân, dù thầy cô dạy có tốt hay không, dù học trên lớp hay làm bài tập về nhà, tôi đều học bài và làm bài nghiêm túc, có project nào tôi cũng là người hăng hái làm nhiều nhất và sớm nhất.

Vì tôi thích những gì mà mỗi môn tôi ‘phải học’ có thể dạy cho tôi, một khi bản thân cho đi hết mình. Và cái mỗi môn cho tôi không phải chỉ là kiến thức, mà còn là tư duy.

Và điều đó chỉ đến khi ta làm gì thì cũng… không nửa vời.

4. Luôn luôn đặt câu hỏi để tìm ra tư duy của mình còn hạn chế chỗ nào và cần cải thiện ở đâu.

Dạy học trò nào cũng vậy, gần như tôi chỉ đặt câu hỏi. Nhỏ đặt câu hỏi kiểu nhỏ, lớn hỏi theo kiểu lớn, câu hỏi hiện ra có thể khác nhau về mặt hình thức, nhưng bản chất vẫn là… khơi gợi tư duy. Nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu. Còn về sau, tụi nó sẽ tự nhiên thấm và biết cách tự đặt câu hỏi, để khai thác tôi và khai thác những người mà nó sẽ học và sẽ gặp trong đời.

Và khi tụi nó đã biết hỏi, người lớn chúng ta sẽ phải trả lời… trong hạnh phúc.

5. Tìm kiếm những kết nối. Sự kết nối kiến thức và tư duy trong một môn học và liên môn, theo trục dọc và trục ngang, giữa sách vở và cuộc sống. Luôn tìm cách kết nối những gì mình đang học với những cái đã học. Vì đó là cốt lõi của việc… thực học.

Giống như học trò lớp 4-5 tôi dạy hôm qua về các từ vựng âm nhạc – piano, violin, guitar, note, chord, pitch – nhưng nếu chỉ dạy từ vựng và ngữ pháp và chỉ thế thôi, làm sao chúng có thể kết nối những cái đơn giản ấy với những điều sâu xa và cần thiết hơn: Vì sao có nốt nhạc và hợp âm, nhịp diệu và giai điệu khác nhau ra sao, bộ gõ và bộ khí khác nhau chỗ nào, âm vực và âm lượng tạo ra sóng âm kiểu gì và sóng âm làm được cái chi… Tất cả dù diễn ra bằng tiếng Anh, nhưng chúng được tư duy, và tự suy luận ra quy luật và đúc kết được còn nhiều kiến thức hơn những từ vựng và ngữ pháp đơn lẻ.

Nếu được, hãy làm điều tương tự với tụi nhỏ nhé, vì chúng cần được và đáng được như vậy.

6. Chấp nhận cái đúng và cái sai của người học cũng như người dạy. Có như vậy, chúng ta mới có thể thoải mái, tự tin phản biện người khác và phản biện cả chính bản thân mình. Để ta có thể chấp nhận và trân trọng cái hay và chưa hay của mỗi người, biến tất cả thành cơ hội để bản thân học hỏi và không ngừng tiến bộ.

Tôi chỉ nhớ năm ngoái đi học MBA ở Oxford, mọi người hay hỏi tôi sao đầu óc thì thiên về số liệu tính toán, mà mấy môn thi viết lách và ăn nói lại điểm cao hơn mấy môn tính toán. Đơn giản, tôi thi viết và nói thì chỉ toàn phản biện lại những gì đã học, cũng chính là phản biện người ra đề và người chấm điểm.

Vì vậy, nếu một đứa học trò, dù nhỏ hay lớn, nói với tôi rằng: Thầy ơi, con thấy thầy làm sai rồi, tôi sẽ chỉ biết mỉm cười và hỏi lại: Thế con chỉ ra và giải thích chỗ sai của thầy đi?

Như vậy…

Chúng ta có đang làm những việc này với lũ nhỏ hay không? Nếu không thì cũng đừng ngạc nhiên vì sao có những đứa trẻ điểm học trên lớp cao lắm và giải thưởng cũng nhiều, nhưng để chúng bật ra được tư duy thì… chưa chắc. Và vì chúng ta không ước lượng được cái gọi là tư duy, nên thôi có lẽ vẫn đành mượn tạm điểm số trên trường và vài giải thưởng đâu đó để cho chúng cái mác… tư duy.

Rồi mai mốt chúng đi xa, ra biển lớn thì…?
Câu trả lời xin dành lại cho mỗi người.

Còn khoảng 12 thói quen nữa, sợ viết tất tần tật một lần thì dài quá, không ai thèm đọc. Nên hẹn một bài khác cho những ai còn… thèm đọc. Đọc và tin thì thử làm nhé.

Biết đâu, một thói quen mỗi ngày, sẽ thay đổi cả đường con đi.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required