[Tư duy phản biện] Phần 4: Mỗi ngày một thói quen tư duy (p2)

(Nguồn: Hieu Nguyen)

Hôm rồi, có một phụ huynh hỏi mình: “Chị có nên cho bé đi thi Starters, Movers, Flyers không?”

Vì không có nhiều thời gian để giải thích cho chị ấy hiểu về cái được và cái không được của mấy kì thi mà ông Cambridge đẻ ra để ổng kiếm tiền, nên mình chỉ nói nhanh gọn thế này:

Thật ra việc thi hay không thi Starters, Movers, Flyers – cũng như sau này nó thi TOEFL, IELTS, SAT, ACT, GRE – không quan trọng bằng việc nó học như thế nào đâu ạ. Nếu là con em, bắt nó phải học ngày đêm, ngày này tháng nọ tới năm kia, và đốt toàn bộ một khoảng thời gian rất rất dài vào để luyện cho bằng được, thì em sẽ… không cho.

Vì nếu như vậy, lấy đâu thời gian nó dành cho những việc khác, có ích cho kiến thức và tư duy của nó hơn. Chưa nói đến là để phát triển nhân cách của nó. Vì trong lúc nó phải đêm ngày luyện thi, tụi nước ngoài đang được học nhiều cái khác hay ho hơn.

Vậy thì làm sao con em nó theo kịp mấy đứa nước ngoài, nếu mai này nó có cơ hội ra biển lớn.”

Thay vào đó, mình cho nó nền tảng, học để phát triển cái chất bên trong con người của nó, rồi cần thi cái gì, nó có thể bỏ ra thời gian ngắn để luyện cho kì thi đó. Tự luyện cũng được, mà lúc đó cần đi ra trung tâm luyện thì cũng chỉ 1-2 khoá thôi là cùng, chứ không kiểu như đốt toàn bộ 4-5 năm chỉ để luyện thi, hết TOEFL IELTS lại đến SAT, ACT và vô số kì thi khác không đếm xuể.

Tôi thấy phí.

Ngày trước, lớp 6 tôi mới bắt đầu học tiếng Anh ABC. Ngày qua ngày, tôi chỉ thích ra nhà sách, lôi hết sách ngữ pháp hay phát âm, mua về tự học. Truyện đọc mượn được của các thầy cô, tôi đem về tự đọc. Đọc xong rồi tự viết. Chỉ có thế thôi, mà rồi lớp 9, ba dắt vào Sài Gòn thi TOEFL cũng đâu tệ. Rồi tự học IELTS, thi cũng tốt. Sau này, GRE hay GMAT cũng toàn… tự xử. Viết luận xin học bổng cũng tự nốt. Mà nhiều khi muốn nhờ cũng chẳng nhờ được ai, vì có lúc phải viết NGAY TẠI CHỖ. Lúc đó, thì giỏi dở, tài sản có gì thì nó cũng… lộ ra hết. Vấn đề không phải chỉ đơn thuần nằm ở giỏi hay dở. Mà vấn đề còn nằm ở… thói quen.

Hôm trước viết được 6 thói quen rồi, giờ mình tặng thêm 6 cái nữa nhé.

7. Cầm một quyển sách hay đọc bất cứ cái gì, luôn đặt mình trong tâm thế của tác giả.

Bằng cách nào?

Đọc một lát thì dừng lại, tóm tắt trong đầu xem thử đoạn/trang/chương vừa đọc nó nói gì. Có cái gì đúng, cái gì chưa đúng? Tại sao lại viết như vậy và có cách nào làm tốt hơn không? Đoạn tiếp theo người ta sẽ viết cái chi?

Những điều cơ bản như vậy, vô tình tạo ra một tư duy ‘đọc ý’ rất tốt. Đi thi mấy cái như TOEFL, IELTS hay SAT, chỉ cần bắt được tư duy của người viết bài và người đặt câu hỏi, đã gần như có thể đọc nhanh và suy luận đáp án chính xác. Còn mai mốt đi đâu phỏng vấn hay làm việc và giao tiếp, sẽ đọc được ý người đối diện rất nhanh và tốt dựa vào câu chữ của họ, từ đó biết cách ứng xử như thế nào cho phù hợp. Mình tin vậy.

8. Xem mỗi giờ vào lớp là để cựa quậy và vận động tư duy, cho suy nghĩ va đập với lý thuyết, ý tưởng của bài giảng. Chứ không phải ngồi đó ghi chép và lắng nghe một cách bị động, chờ kiến thức rơi vào trong đầu cứ như là hứng mưa rơi.

Mưa rơi mà rơi vào trong ao thì có khi thành ao tù, ao đọng. Còn mưa rơi mà rơi xuống suối, suối sẽ chảy thành sông, sông ra bể. Vận động tư duy cũng như là sông chảy. Ì ạch ngồi ghi chép thì cũng như là nước trong ao tù. Chạy theo sông, kiến thức có thể trôi đi, nhưng tư duy thì sẽ thành dòng chảy, đã chảy thì không bao giờ dừng và không muốn dừng.

‘Education is what’s left after you have forgotten all you have learned.’ (Giáo dục là những gì còn lại khi bạn đã quên đi tất cả những thứ được học.)

Giống như mấy nhóc học trò tôi dạy, thông minh và đáng yêu lắm. Nhưng mấy bữa đầu đi học, đứa nào cũng vừa ngồi xuống bàn là lấy vở tập, bút viết ra, tư thế sẵn sàng ghi ghi chép chép. Tôi bảo dẹp hết: Nhìn thầy đây này. Nói chuyện với thầy. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi của thầy đi. Rồi cuối buổi, muốn chép hay muốn ghi gì, thì thầy cho 5-10 phút tự đúc kết và tự ghi. Cái mặt thầy không đẹp nhưng nhìn nó sẽ thích hơn nhìn tờ giấy trắng. ^_*

Vậy mà cũng mất vài ba lần, tụi nó mới bị thầy ‘dụ dỗ ra khỏi hang’, ngồi xuống là vô tư thế sẵn sàng nghe và đáp trả. Và khi đã sổ lồng, tư duy nó cứ như là… chim. Vì bản chất, tư duy của chúng phải là… chim. BAY.

9. Liên hệ những gì đang học với thực tế, những gì mình đã nghe, nhìn, nếm, sờ, cảm và biết. Nếu như không kết nối được với cuộc sống và bản thân, bạn sẽ không thật sự BIẾT.

Kiểu như các bài thi TOEFL, IELTS, SAT, ACT thì tốt theo kiểu luyện cho người học kỹ năng làm bài trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp, làm sao cho nhanh nhất và đúng nhất. Nhưng nếu chỉ khư khư học theo kiểu đó, có thể điểm cao vì kỹ năng làm bài tốt, nhưng bao nhiêu kiến thức hay ho, cách tư duy thật sáng của mấy bài đọc thì chưa chắc người dạy đã nắm bắt được, huống hồ chi là tụi nhỏ.

Chính vì vậy, ngày xưa tôi mới hay nói cụm từ: Cỗ máy giải đề.

Trong khi đó, thành công trong học tập, công việc và cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn là kỹ năng hoàn tất một bài đọc và mười mấy câu trắc nghiệm, điền từ trong vòng 45-60 phút, hoặc viết bài luận 30 phút theo khuôn theo mẫu.

Kiến thức và tư duy không có, điểm số vẫn mãi chỉ là những con số vô nghĩa. Và kiến thức và tư duy đến từ những kết nối của… kiến thức và tư duy, chứ không phải chỉ là kỹ năng.

10. Tìm hiểu xem với mỗi môn học và khoá học, bản thân mình cần phát triển kỹ năng học tập gì. Từ đó, mới biết khắc phục và bổ sung những cái còn yếu và những cái chưa có.

Nói đơn giản, để học tốt Tiếng Anh cần gì? Nếu câu trả lời là ghi chép từ vựng, làm bài tập ngữ pháp thì đó chưa chắc là kỹ năng học tập.

Kỹ năng học tập là những cái mà nếu mình có được từ môn này sẽ có thể dễ dàng chuyển sang ‘xài’ cho môn khác. Vì vậy, mấy việc học luyện thi như trên có chuyển sang cho việc học – chứ không phải luyện thi – các môn khác như Toán, Lý, Hoá hay Kinh tế, Văn học, Công nghệ thông tin hay không? Cái đó mọi người có thể tự trả lời theo cách của mình.

Còn với tôi, kỹ năng học tiếng Anh – hay gần như của bất kỳ môn nào – là kỹ năng tự học, tra cứu, nghe và suy luận, đọc và phân tích, phản biện và tranh luận, đúc kết và viết, tổng hợp và liên tưởng mở rộng…

Như ngày xưa, lớp 7-8, tôi dành hết tiền tiết kiệm, ra ngoài nhà sách mua hết tất cả sách ngữ pháp Tiếng Anh về ngồi tự dạy cho mình học. Có lúc ông anh và thầy cô thấy sách tôi mua về học, họ nói thì tôi mới biết: vô tình tôi học luôn cả sách dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên đại học sư phạm.

Cái thu hoạch được không phải là tôi giỏi ngữ pháp và thi học sinh giỏi, mà là cái năng lực tự học và liên tục đẩy giới hạn của bản thân.

Sau này, học lên trên với tôi cũng vậy, học năm 2 tôi chẳng ngại lấy môn khó nhất của năm 3 để học, gốc chuyên Anh nhưng tôi cứ thích lấy mấy môn tính toán, kinh tế lượng, toán tích phân vi phân ra học. Và những điểm số cao nhất thời đại học toàn đến từ những môn tính toán đó.

Vì đơn giản, cái tôi học là tư duy.

11. Luôn luôn tự hỏi bản thân: Liệu tôi có thể giải thích cái này cho một người khác hiểu không? Nếu bạn chưa làm được, điều đó có nghĩa bạn chưa thật sự… học tốt.

Theo Learning Pyramid (Kim tự tháp về phương pháp học), loại hình học tập tốt nhất, giúp người học lưu lại được 90% kiến thức đã học, là thông qua việc dạy. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa, từ lúc tôi học lớp 8-9, bố mẹ đã bảo tôi dạy kèm cho mấy đứa em trong nhà học. Đi học đại học, từ năm 1, cứ đến mùa thi tôi đi dạy gia sư cho chính những môn học mình sẽ thi. Còn môn nào mà không ai có nhu cầu ‘thuê’, thì tôi đi tìm người để tôi… ĐƯỢC dạy lại miễn phí cái mình đang học. Dạy xong là coi như tôi khỏi ôn bài nữa.

Cũng như việc tôi đang viết cái post này, hay vừa rồi đi đào tạo một chút MBA về quản lý cho các thầy cô ở trường, viết xong và đào tạo xong thì những kiến thức nó sẽ thành tài sản cả đời của tôi.

Trước đó, nó chỉ nằm im ngủ thôi. Giờ nó mới được thức dậy. Và sống.

12. Học bất cứ môn gì cũng vậy, lúc nào cũng phải xác định nội dung chính và chủ đạo của môn học là gì. Để từ đó, mỗi lúc học, phải biết đối chiếu, so sánh và cân nhắc những thứ đang học nó bổ sung, phản biện và hoàn thiện nội dung chính như thế nào.

Giống như trong một lớp học, người dạy hay mở đầu bằng một câu hỏi lớn (Big Question). Và cả buổi học, nhiệm vụ của lớp học là đi tìm câu trả lời ấy – và không phải là MỘT câu trả lời, mà phải là NHỮNG câu trả lời. Có như vậy, người học mới thật sự được ra biển lớn dù trong không gian nhỏ hẹp của một lớp học, để tư duy của chúng biết rằng: Mọi thứ không phải chỉ là A, B, C hay D, mà kiến thức và tư duy của nhân loại còn nhiều hơn thế nữa.

Và để chúng có thể đứng trên vai của những người khổng lồ, hãy cho tụi nhỏ mỗi ngày một thói quen tư duy.

Tư duy giải đề hay tư duy để học?
Phụ huynh và các con tự chọn nhé.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required